Chương 2: Nơi này nhiều bất lương thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao nhỉ, trong chuyến hành trình khám phá phố phường Nara thấy nơi này nhiều bất lương vãi nồi.

Đi trên phố thì cứ lâu lâu lại thấy một nhóm người ăn mặc giống nhau phóng xe vèo vèo, nhìn mà sợ.

Đi ngang qua mấy cái ngõ thì lại thấy thêm một nhóm nữa nữa với dáng đứng rõ ngông trò chuyện.

Nhật Bản ở những năm này nhiều bất lương thật đấy, mà càng về sau thì càng ít thấy họ, chỉ thấy mấy thằng côn đồ bắt nạt người ta.

Nara không ghét bất lương, không ghét những trận đánh nhau, nhưng nếu như mà nó gây ảnh hưởng tới đến sinh mạng, người vô tội thì Nara sẽ alo 110 đến để bắt hết.

Sinh mệnh đáng quý, những kẻ không coi trọng sinh mệnh đều nằm trong danh sách đen của cô.

Làm màu vậy thôi chứ hiện giờ Nara đang bận trốn trong góc nhìn hai băng đảng đánh nhau đây này.

Sự việc ra sao thì quay lại khoảng 10 phút trước, do trượt nãy giờ nên chân Nara mỏi rồi, mà trùng hợp là ngay gần đó là cái chỗ để vật liệu nên chui vào nghỉ chân luôn, gan lớn mà.

Chỉ là không ngờ vừa đặt mông xuống thì có một đám người mặc đồ giống hệt đi vào, sau đó lại thêm một đám người khác cũng mặc đồ giống nhau vào cái chỗ để vật liệu này.

Nara hoang mang rồi, nhưng mà cho chân mỏi quá, lại còn đông người như vậy nên cô rón rén đi chỗ khuất để trốn.

Chắc chắn rằng chỗ này sẽ không có người phát hiện thì Nara ngó ra bên ngoài xem tình hình, ối dồi ôi, không khí rất chi là ban căng luôn.

Hai bên mặt ai cũng hằm hằm hết lên, bẻ tay bẻ chân răng rắc, cơ mà hình như có thanh niên hơi lạc bầy, sao nhìn ổng giống trai đẹp thư sinh hơn là trai đẹp bất lương nhỉ, là bất lương giả danh tri thức hay là bất lương tri thức.

– Thấy bà, ổng nhìn về phía này, lủi nhanh.

Do không muốn bị phát hiện nên Nara không có ló đầu ra ngoài nữa mà thay vào đó là lắng tai nghe, Nara nghe được giọng ngả ngớn với một cái giọng nghe là biết đang tức giận nói chuyện với nhau.

– CON MẸ MÀY. VÌ CÁI GÌ MÀ CHÚNG MÀY LẠI LÔI NGƯỜI VÔ TỘI VÀO HẢ, NẾU MUỐN ĐÁNH THÌ CỨ TỚI ĐI, VÌ CÁI C** GÌ MÀ LẠI ĐỘNG VÀO NGƯỜI THÂN CỦA TAO!!!!

Ra là hai băng tranh giành địa bàn, trong lúc tranh chấp thì cái băng kia lôi cả người vô tội vào, được rồi, giờ thì sổ đen của Nara đón vị khách đầu tiên này vào.

Lời qua tiếng lại được một lúc thì không biết là ai mở màn, hai bên bắt đầu đánh nhau, tiếng bôm bốp nghe nó thốn gì đâu.

Giờ thì Nara nên làm gì để lủi ra khỏi chỗ này mà không ai biết nhỉ, lúc này bắt đầu đánh nhau rồi, chỉ sợ nếu như vẫn còn ngồi đây thì kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện.

Phải biết là nãy có người vừa bị đánh bay ra đây làm Nara giật cả mình, tí nữa thì hét toáng lên, may là kịp tém mồm lại, mà người kia cũng rất nhanh đứng dậy rồi lao vào đánh tiếp chứ ở lại thêm thì Nara đau tim quá.

Nara lại lần nữa ló đầu ra ngoài nhìn, mà chỗ này tầm nhìn được phết, kiểu gì mấy đứa thích hóng chuyện cũng thích chỗ này.

Để coi coi, cái chỗ ra ngoài giờ chả có người nào, đường đi thì cũng có luôn, hơi nhỏ nhưng đủ lách qua, xuất phát thôi.

Cuộc đời như một trò đùa, nó sẽ cho bạn một con đường thuận lợi, chông gai hoặc bình bình lặng lặng, nhưng kết quả có giống như vậy không thì... ai biết.

Khi mà Nara gần tới chỗ ra ngoài thì không biết ai ném người chuẩn thế, rớt trúng cô luôn rồi, lịch sử tái diễn, Nara lại ngã dập mặt, ê hết cả người.

Còn chưa kịp định hình gì cô bị người ta kẹp cổ rồi nhấc lên, lực mạnh mẽ ghê, muốn tắt thở luôn rồi.

Thằng cha này túm cổ Nara xong thì kề dao gần mặt cô, gào lên bọn mày hãy chịu thua đi, nếu không thì trên mặt Nara sẽ có vài đường dao.

Nara thấy mình xu cà na ghê, muốn yên ổn đi ra khỏi đây khó khăn quá.

Thằng cha này thấy Nara không có dãy dụa cũng không quan tâm, hắn chỉ để ý rằng tổng trưởng của băng đang đối đầu với mình chỉ có thể tức giận nhìn hắn, tưởng tượng ra sau khi kết thúc sẽ được trọng thưởng thì cười như thằng điên.

Thấy thằng cha này mải cười quá làm tay kẹp cổ cũng không chắc, Nara chớp thời cơ thoát ra, lấy cái côn nhị khúc giấu trên người táng thẳng vào thái dương rồi không thèm quay đầu lại mà chạy biến đi mấy.

Lúc chạy thì Nara còn nghĩ nơi này nhiều bất lương thật, sau này phải tránh những nơi như vậy chỗ đỡ gặp phải phiền phức thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net