Chương 20: Tao là anh mày luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà Izana luôn coi là mẹ đã thẳng thừng nói cậu không phải là con của bà, mà là con của thằng chồng cũ với ả tình nhân người Philippines.

Tức là Izana không hề có chút quan hệ huyết thống nào với nhà Sano, người anh mà cậu vẫn luôn kính trọng không hề có chút máu mủ nào với mình hết.

Tại sao lại như vậy chứ, đây không phải là sự thật đúng không.

Cậu chạy đến tiệm sửa xe của Shinichiro, muốn tìm anh hỏi cho ra lẽ, trên đường đến thì bất chợt trời đổ cơn mưa.

Lúc Izana bước vào thì thấy anh đang nói chuyện với người nào đó, cậu không quan tâm mà cứ thế bước vào kéo anh ra ngoài để nói chuyện.

Shinichiro giống như nhận ra được điều gì đó mà thuận theo bước đi của cậu.

Còn ở bên trong tiệm sửa xe lúc này là Nara và Hima đang nói chuyện với nhau.

– Giờ thì Izana đã phát hiện ra chuyện mình không có chút máu mủ với Shin-chan rồi, Hima định làm gì tiếp đây? _Nara

– Đừng quá lo lắng, tao sẽ giải quyết được thôi. _ Hima

– Nghe có chỗ nào giống tui đang lo lắm à, chỉ là tò mò nên hỏi thôi mà. _ Nara

Đệt, thẳng thắn quá rồi đấy, chả biết nên tiếp chuyện như thế nào.

– Mà lúc này Hima đi ra được rồi đấy, để lâu nữa thì Izana sẽ chạy mất đấy. _ Nara

Người có linh cảm, trực giác tốt nhiều khi đáng sợ ghê, như đi guốc trong bụng người ta vậy.

– ... CÁI ĐỊA NGỤC KHI MÀ NIỀM HẠNH PHÚC MÌNH CÓ ĐƯỢC ĐỘT NHIÊN BIẾN MẤT... _ Izana

– Nó vẫn luôn ở đó chứ có biến mất đâu nhóc con. _ Hima

– Mày là ai mà xía vào chuyện của tao hả! _ Izana

– Tao cũng là anh mày, là anh thì không được tìm hiểu chuyện em mình à. _ Hima

Giọng nói bình thản, tự nhiên tới mức làm Izana bất ngờ không thể nói nên lời.

Không để Izana có cơ hội mở miệng ra nói chuyện, Hima cứ thế nói một đống thứ linh tinh, khi cậu có ý định mở miệng ra thì lập tức chặn bằng một câu chuyện chả liên quan tình hình lúc này tí nào.

Cho đến khi cậu không thể chịu được và đấm một cái thì Hima mới chịu dừng trò lảm nhảm này.

Nói nãy giờ làm Hima khát nước quá, cơ mà cũng đáng, giờ thằng nhóc đó đã bình tĩnh hơn rồi này.

– Bình tĩnh chưa em giai, chưa thì cùng tắm mưa cho hạ hoả còn rồi thì trú mưa đê, không là ốm đấy. _ Hima

– Shinichiro, anh biết người này đúng không, tại sao hắn ta lại nói hắn là anh trai em? _ Izana

Hima bị thằng ranh đấm xong rồi bơ, chán chả buồn nói.

– Tao đã nói là nên thẳng thắn với thằng nhóc này sớm đi mà cứ rề rà, giờ bị đấm đau không mày. _ Hima

– Đừng chạm vào nỗi đau của tao lúc này, mà mày cũng bị Izana đấm có khác gì tao đâu. _ Shinichiro

– Và lời thằng này nói là thật đấy Izana, nó cũng là anh trai của em. _ Shinichiro

– Cũng gì ở đây, tôi với anh có máu mủ gì đâu mà anh em. _ Izana

Vừa nói xong câu đó thì cậu bị Hima bốp một cái vào đầu, Shinichiro đứng nhìn thôi cũng thấy đau giùm.

– Với nhóc, máu mủ quan trọng đến mức sẵn sàng không coi thằng cu này là anh trai mày nữa à. _ Hima

– Tôi hận anh ta, tôi ước Shinichiro ngày đừng có mà xuất hiện để tôi phải nghe cái sự thật này. _Izana

Giờ nên nói gì để nhóc này đỡ quan trọng hoá việc máu mủ đây nhỉ.

– Giữa thằng anh mày quen 7-8 năm và thằng anh cùng cha khác mẹ mới gặp lần đầu tiên là tao đây thì mày chọn ai. _ Hima

Nhìn thằng bé cắn răng mấp máy miệng một lúc rồi chỉ vào mình, chưa nói gì thì Hima ngay lập tức bốp một phát nữa vào đầu rồi nói đừng chọn láo, chọn đúng với suy nghĩ của bản thân mình đi.

Bị ăn bốp vì cố tình chọn sai mấy lần thì cuối cùng thì nó cũng chịu chọn đúng.

May là Nara có ở đây, may là tai cổ nhạy nên chỉ được thằng ranh này có chọn đúng hay không, chứ Hima làm gì đi guốc trong bụng người ta được.

– Giờ nếu thằng nhóc Kakucho bỏ đi, đến một nơi xa thật xa và mày không thể tìm nổi nó thì có chịu được không. _ Hima

– Không có khả năng Kakucho bỏ tôi được, nó không thể nào rời xa tôi, thuộc hạ phải ở bên cạnh vua _ Izana

– Nếu thật sự bỏ đi thì như thế nào, vua thì cũng đâu phải có một thuộc hạ, không có nó thì vẫn có người khác đúng chứ. _ Hima

– Kakucho, nó không giống... _ Izana

Izana không biết nên nói tiếp như nào cả, cậu nhận ra thái độ của mình với Kakucho không giống với những thuộc hạ khác.

Càng nghĩ thì Izana càng thấy đối với cậu thì Kakucho không đơn thuần là thuộc hạ nữa, cuộc sống của cậu không thể thiếu thằng nhóc này được.

– Mày đừng ép thằng bé quá... _ Shinichiro

– Là thằng nào làm tình huống này sảy ra hả, là mày đó, nên là nín đi. Làm thằng nhóc tưởng bở những 7-8 năm, nếu nhóc đó không phát hiện thì định không bao giờ nói hả. _ Hima

– Mày thấy có ai bị lừa từng đấy thời gian mà không nổi giận không, chả có ai đâu. _ Hima

– Đã thế còn phát hiện trong tuổi bốc đồng, nổi loạn, tao cá nó dám làm mấy chuyện không hay ho gì đâu, không giải quyết tốt thì sau này hậu quả khó lường lắm. _ Hima

– Câu hỏi cuối cùng dành cho nhóc, điều gì làm nên một gia đình? _ Hima

– Chỉ cần có huyết thống— ặc, đau đó. _ Izana

– Cả tình yêu, tình thương giữa con người với con người nữa, trả lời như nhóc thì ba mẹ là người có huyết thống với nhau à. _ Hima

– Huyết thống tạo nên bởi gia đình, nhưng gia đình không tạo nên bởi huyết thống, nếu không thì đã không có vụ ba mẹ vứt bỏ con cái rồi. _ Hima

– Còn lại do mày gây hoạ nên tự làm đi, nhớ giải quyết cẩn thận vào. _ Hima

Nói rồi Hima rời khỏi nơi này, để lại không gian riêng cho Shinichiro và Izana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net