Chương 22: Hụt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đến 9 giờ tối là quán ăn trong con ngõ nhỏ này lại mở cửa, ở nơi này, bà chủ kiêm luôn đầu bếp sẽ là người chọn món chứ không phải là bạn.

Bạn sẽ không biết mình sẽ được ăn món gì cho tới khi nó được bưng lên đâu.

Vì mở trong con ngõ nhỏ, lại còn ở sâu bên trong nên không có nhiều khách mới lắm, chỉ được cái toàn là khách quen ngày nào cũng tới ủng hộ thôi.

Mà cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn vì địa điểm hẻo lánh, bà chủ luôn dọn sạch nguy hiểm để khách được thưởng thức món ăn với tâm trạng vui vẻ nhất.

Và hôm nay những vị khách đó đang đau khổ vì quán ruột của mình tạm nghỉ rồi, bình thường bà chủ sẽ thông báo trước chứ có đột ngột như vậy đâu.

Mà nói nãy giờ quên mất không nói bà chủ tên gì rồi, Kiyoshi Nara, đó chính là tên đầy đủ của bà chủ.

Bên này, Nara dù có biết tiếng lòng của khách mình thì vẫn sẽ để nó qua một bên vì sắp muộn rồi.

Ban đầu cô định là khi hai thằng nhóc Kazutora và Baji đang đứng trước cửa hàng nói về chuyện trộm chiếc xe thì sẽ xuất hiện và vô tình cho hai nhóc đó biết đây là cửa tiệm của Shinichiro.

Nhớ rất rõ thời gian, địa điểm mà cuối cùng lại vô thức quên mất, nếu không phải khi đang "dọn dẹp" trước khi mở quán thì nhớ ra có lẽ là đêm nay, sự việc đó vẫn diễn ra.

Khi sắp chạy tới nơi Nara vô tình thấy hai thằng nhóc đó đang ngồi trên xe và đi ngược hướng với mình.

Cô ngay lập tức xoay người lại rồi chạy về hướng về hướng Kazutora và Baji đang đi.

Chỉ tiếc là tốc độ người chạy đâu thể so được với tốc độ mô tô, chạy thêm được khoảng 200 mét thì Nara dừng lại, không chạy nữa.

Vừa chống tay vào cột điện bên cạnh vừa thở hồng hộc.

- Chết tiệt thật. Kế hoạch đổ bể rồi, không ngờ là mình lại mất cảm giác về thời gian như vậy. _ Nara

Đứng nghỉ được một lúc thì Nara giơ tay lên tháo sợi dây chun buộc tóc ra, sửa sang lại đầu tóc đang bù xù trở nên gọn gàng hơn rồi quay lại tiệm sửa xe của Shinichiro.

– Giờ tiếp tục đuổi theo cũng không có ý nghĩa gì, nhưng vẫn còn kịp để sửa chữa, quay lại thôi. _ Nara

Khi Shinichiro đang ngồi ở trong phòng nghỉ thì nghe thấy tiếng chuông leng keng vang lên báo hiệu có khách tới.

Giờ này hầu hết chả có ai tới tiệm để sửa xe cả, mấy vị khách hẹn lấy lại xe thì sáng mai mới tới, là ai tới được nhỉ.

Shinichiro đứng dậy rồi mở cửa để ra khỏi phòng nghỉ xem ai tới.

Đi ra ngoài thì anh thấy Nara đang đứng giữa tiệm, nhìn dáng vẻ đó là biết cô đang trong tình trạng khó ở rồi.

– Shin-chan, đi nhậu đi. _ Nara

– Linh cảm của mày cảm nhận được gì à, sao tự dưng rủ tao đi nhậu. _ Shinichiro

Chỉ định hỏi vui thôi mà thấy Nara ngay lập tức gật đầu thì anh bỏ qua thái độ lười nhác và trở nên nghiêm túc hơn, anh nói cô đi ra ngoài trước đi rồi bắt đầu đóng lại cửa tiệm.

Cả hai đi tới công viên ngày xưa hay rủ nhau đến đấy chơi mà ngồi nhậu.

May này tối mù rồi nên sẽ chả có ai xuất hiện, nếu không thì họ sẽ rất ngạc nhiên với khả năng bợm nhậu của cô gái ấy.

Shinichiro khi sang lon thứ 3 thì bắt đầu ngà ngà say rồi thì Nara nhìn vẫn còn rất tỉnh mà nốc đến lon thứ 6.

– Có phải là tao sẽ gặp phải sự cố nguy hiểm lắm đúng không, cho nên là mày mới gọi tao ra đây. _ Shinichiro

Anh uống thêm ngụm bia nữa rồi hỏi tiếp có phải là nó sẽ làm mình chết đi đúng không.

Nara không trả lời câu hỏi đó mà vẫn cứ yên lặng uống bia, dù không phải là thường xuyên gặp nhau nhưng hơn 10 năm quen biết cũng làm anh hiểu cô đang ngầm nói phải.

– Không ngờ là tao sẽ chết trẻ như vậy luôn, tao khá chắc là nếu mình chết ở tuổi này thì sẽ có nhiều người đau khổ lắm. _ Shinichiro

– Như gia đình, anh em, bạn bè thân thiết với tao này, mới nghĩ đến thế mà tao chả muốn chết đi chút nào... _ Shinichiro

Giọng của Shinichiro cứ thế nhỏ dần rồi im bặt, anh ngủ mất rồi.

Nara nhặt hết vỏ lon bia, mấy cái xiên nướng do hai người bày ra vào cái túi rồi đi đến thùng rác vứt nó vào trong.

Sau khi chắc chắn mình không để sót tí rác nào thì mới đi đến chỗ Shinichiro đang ngủ rồi bế anh theo kiểu công chúa, cô định cõng đó nhưng nghĩ đến việc đó thì lại thôi.

Trên đường về nhà Sano thì Nara có nghe anh lầu bầu tiếng gì đó, cô cũng quen việc Shinichiro cứ say là ngủ mất rồi nói tiếng người ngoài hành lang rồi.

– Tao sẽ không để mày chết đâu. _ Nara

_______________________________

Khi viết đến chương 21 thì tui nản rồi á mấy bồ, chương này định viết cứu Shinichiro thì kết thúc, sau đó viết thêm ngoại truyện tui đã hứa là bộ này hoàn rồi.

Cơ mà hôm nay thấy hai bạn mới, làm tui có lại động lực luôn này, thế là tui viết lại chương này và thay đổi quyết định.

Cảm ơn hai bồ Lam và Hải Nhạt, hai bồ làm tui có động lực hơn hẳn (。•̀ᴗ-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net