Chương 24: Đàm đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến quán ăn của Nara, bầu không khí thật im lặng.

Baji dắt xe của Kazutora liếc lên nhìn người vẫn đang đi song song với mình dù cậu đang cố tình đi lề mề hơn để hoãn giờ tử.

Đi vầy cho đến khi Nara đe doạ cậu mà không đi nhanh lên thì sẽ cạo trọc đầu và ném lên chùa làm nhà sư thì cậu mới đi bình thường lại.

Không phải đùa đâu, Baji chắc chắn chỉ một câu nói của chị ta thì mẹ sẽ đè cậu ra cạo trọc đầu cậu luôn.

Nhìn Kazutora dù bị chị ta đá đến nỗi chả đi nổi nhưng vẫn đủ sức cười trên nỗi đau làm Baji tức lắm, cậu có làm gì được không, đương nhiên không.

Lúc ấy cảm động với hành động của thằng bạn bao nhiêu thì giờ chỉ muốn động thủ bấy nhiêu.

Mà động thủ không được thì làm gì, động khẩu đi.

Còn về Nara, cô cứ để hai thằng nhóc này chí chóe nhau sau lưng mình, chả cản lại đâu, để xem đến lúc người giám hộ tới thì sức để nghe mắng không.

Cuối cùng thì Nara cũng được vào lại căn bếp thân thương rồi, nhớ nó quá đi thôi.

Nara quay sang nhìn Baji và Kazutora hỏi hai đứa có đói không, để mình nấu cho.

Trải qua sự việc vừa rồi làm cả hai không chỉ mệt người mà còn mệt tim, mà bữa tối cũng đã tiêu hoá xong từ đời nào rồi.

Baji thì rất tự nhiên nói muốn ăn còn Kazutora thì do mới gặp Nara nên còn ngại, cậu nói mình không có đói.

Mà như đã nói ở trên, thức ăn trong bụng đã tiêu hoá xong từ thời nào rồi nên vừa nói xong câu đó thì bụng cậu ngay lập tức réo lên kháng nghị.

Bị cái bụng phản bội làm Kazutora ngượng nóng cả mặt, đã thế Baji còn cười như được mùa làm mặt cậu càng đỏ hơn.

Trông vậy Nara cười nhẹ một cái rồi bắt đầu nấu ăn, vừa làm vừa nghĩ nhóc Tora đó mà không có cái đầu dìm nhan sắc tới đáy kia thì khối em gái đổ cái rầm với biểu cảm đó.

Baji đang ngồi nghịch đũa trong lúc đợi đồ ăn ra thì thấy Kazutora nhìn xung quanh như đang kiếm gì đó, hỏi ra mới biết thằng bạn mình đang tò mò sao chỗ này không có menu.

- Tại quán này của bả theo phương châm bả thích nấu món gì thì sẽ khách sẽ ăn món đó, nên chả bao giờ cái menu xuất hiện đâu. _ Baji

- Nghe thú vị thật. _ Kazutora

Cùng lúc đó thì Nara cũng bưng ra hai phần ăn luôn, phần Ochazuke cho Kazutora và Gyudon cho Baji.

Khi mà cả hai động đũa và ăn miếng đầu tiên thì cô mới đi vào trong căn phòng nghỉ ở cạnh quầy, một lúc sau thì mới đi ra, trên tay còn cầm hộp y tế nữa.

Cô nói với Kazutora khi nào ăn xong thì nhớ vén áo lên để cô bôi thuốc, nếu ngại thì nhờ Baji hoặc tự mình bôi.

Thích cách nào dùng cách đấy nhưng thuốc chắc chắn phải bôi lên.

Nhìn nhóc Tora gật gù như cho có, chả rõ là sẽ bôi hay không, cô thấy mình nên tự vạch ra bôi vẫn hơn.

Lúc ấy nhìn thằng nhóc ôm bụng quàn quại đến thế là Nara biết mình dùng lực mạnh hơn dự định rồi, cũng tại lâu rồi không kiểm soát lực đánh nên lụt nghề, lỗi kỹ thuật này hơi bị to.

- Tại sao hai đứa lại đi ăn trộm? _ Nara

Câu hỏi đó làm Kazutora đang húp nước trà thì bị sặc, còn Baji thì như đoán trước được nó rồi, bên ngoài thì bình tĩnh còn bên trong thì sợ vãi chưởng.

- Tại bọn này muốn Mikey vui. _ Baji

Kazutora nghe được câu trả lời đó của Baji liền dùng củi chỏ thúc vào mạn sườn rồi nói thầm cậu trả lời như vậy khác gì thừa nhận cả hai ăn trộm đâu.

Baji cũng không cam lòng đáp lại sự thật đúng là như vậy mà, nói thật còn được khoan hồng chứ nói dối thì chỉ bị phạt nặng thêm chứ ích gì.

- Việc hai đứa muốn làm nhóc Manjiro vui không sai, nhưng sao lại đi chọn cách ăn trộm chứ. _ Nara

- Với lại, hai đứa có nghĩ đến hậu quả của hành động đấy không? _ Nara

Cả hai đều không trả lời, nó làm cô sầu thiệt sự, trẻ con tuổi dậy thì đúng là chả ai đoán nổi.

Trừ khi chúng tự mình nói ra thì sẽ chả có ai hiểu được bên trong chúng nghĩ gì, ra làm sao.

Hai thằng nhóc này chỉ nghĩ đến điều trước mắt, không hề lường đến những trường hợp có thể sảy ra, hậu quả mà mình phải nhận cho sự bồng bột này.

Mà nếu lường đến thì chuyện này làm gì sảy ra chứ, hoặc dù có nhưng vẫn cố tình làm.

- Chị chỉ muốn nói thêm với là dù có thành công trộm được thì vẫn sẽ bị phát hiện thôi. _ Nara

- Một là Shin-chan báo cảnh sát và họ thông qua dấu vết để lại mà tìm đến hai đứa. _ Nara

- Hai là khi chiếc xe đó được tặng cho nhóc Manjiro thì Shin-chan sẽ phát hiện đấy là món quà mà cậu ta định tặng cho em mình. _ Nara

- Cả hai trường hợp chả có cái nào đẹp hơn cái nào, đều xấu như nhau. _ Nara

- Khoan, anh Shinichiro lại được nhắc tới ở đây? _ Baji

- Vì đó là tiệm của Shin-chan, và chiếc xe đó là món quà Shin-chan định tặng sinh nhật nhóc Manjiro. _ Nara

Đúng lúc đó thì cửa một lần nữa được mở ra, Baji và Kazutora quay đầu lại nhìn thì mặt tái hết luôn.

Sao mẹ lại xuất hiện ở đây chứ.

Thấy hai người thì Nara đứng dậy nói xin lỗi vì đã gọi cả hai tới vào giờ này, sau đó thì rời đi để người mẹ giải quyết vấn đề của đứa con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net