Chương 5: Truyền kỳ Nara và thằng bạn hơi liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, số lần Nara đi tìm Shinichiro cao hơn hẳn, nếu như trước hôm đó chỉ có đúng một lần duy nhất Nara chủ động bắt chuyện thì bây giờ cứ có thể là Nara lại tới.

Người khác thì bình thường nhưng nếu người đó là Kiyoshi Nara thì không bình thường chút nào.

Nhỏ đó nổi tiếng là trầm mặc, không thích bắt chuyện với người ta, tưởng chừng là do tài ăn nói dở lắm nhưng không, nếu như có người tới nói chuyện thì nhỏ cũng sẽ đáp lại, thậm chí còn cho cảm giác nhỏ rất hợp mình.

Dù thế thì nếu như hỏi những học sinh đó có muốn lần nữa nói chuyện với Nara không thì họ đều từ chối, chỉ có vài ba người nói rằng có thể.

Đã từng có mấy thằng thích trêu đùa quá trớn chọn Nara làm mục tiêu mới của chúng nó, và ngay sau đó đứa nào đứa nấy bị đá bay đi luôn, thương không nặng, bầm vài chỗ với lung lay răng thôi.

Bọn nó cay quá đi gọi thêm một bầy nữa, xong cũng bị tẩn u đầu luôn, rồi càng nhiều thanh niên nghe danh Nara nên đến khiêu chiến, có thắng có thua, nhưng chưa lần nào bên khiêu chiến lành lặn đi về.

Do không muốn mình bị liên lụy nên số người tới gần Nara ngày càng ít, không biết ai khơi mào biệt danh Nara Bạo Lực xong giờ sau lưng ai cũng ngầm gọi bằng biệt danh đó.

Đấy là truyền kỳ Nara ở trường tiểu học số 7 mà Nara được Shinichiro kể sau 1 năm làm bạn, Nara ngượng, Nara muốn đội quần lên cho bớt ngượng.

Thằng nào bịa chuyện ra hay thế nhờ, Nara muốn mình đích thân tới tặng thằng cờ hó này miếng côn vào mặt để vinh danh.

Giờ quay về hiện tại, Nara đang dẫn Shinichiro đi đến chỗ hẹn với vài người trong băng Thiên Hoàng, là băng đối đầu với băng có thằng cha túm cô để uy hiếp họ.

Hê hê, kể từ lần đó thì thi thoảng cô có đi ngó xem băng này, tiện thể có làm quen cả bang luôn, nhưng thân nhất là một anh trai trông hiền hiền, đánh cũng "hiền" lắm.

Mà hôm nay cuối cùng mối quan hệ này cũng dùng được rồi, kéo Shinichiro đến chào mọi người, Nara giới thiệu sơ qua hai bên với nhau.

Nguyên nhân Nara hẹn họ ở đây thì là do Shinichiro, không biết là từ bao giờ mà Shinichiro rất hay nghe ngóng những chuyện bất lương, còn đến tận hiện trường để hóng luôn.

Ngoại trừ một vài thành phần ra thì bất lương có tên nào hiền lành với không chơi ngông đâu, biết được cậu đến tận hiện trường để xem, Nara sợ hãi tột độ.

So với mấy đứa bạn cùng trang lứa thì Shinichiro đúng là có mạnh hơn một chút, chỉ một chút thôi, vậy mà cậu ta dám đến tận nơi xem, không sợ bị ăn đạn lạc à.

Vì biết sau này cậu ta cũng sẽ toàn là đi lấy keo vuốt tóc dùng để phong ấn sắc đẹp nên Nara toàn tranh thủ trong khoảng thời gian này ngắm cái mặt tiền tỉ đó.

Để dính mấy vết thương thì không ổn tẹo nào, mặt đẹp là phải bảo tồn, điều đó là đương nhiên rồi.

Nara không ngăn cản đam mê của Shinichiro, nhưng cô sẽ ngăn cản hành vi gây tổn hại tới sắc đẹp này.

Bất lương "hiền" nhất trên cái đất Tokyo mà Nara biết được cũng chỉ có những người trong băng Thiên Hoàng này thôi, có bạo lực và cục súc đấy nhưng không lôi người vô tội vào, trấn lột người ta, khinh thường người lớn, có chiến tích bắt cướp, ăn điểm trong mắt cảnh sát nên họ cũng mắt nhắm mắt mở với băng này.

Vừa an toàn không bị ăn đạn lạc, vừa không gặp phải mấy thằng kiểu cặn bã xã hội rồi bị ảnh hưởng, lời quá còn gì nữa, duyệt.

.
.
.

Shinichiro được bọn họ dạy đi xe, lúc đầu Nara cũng hơi lo bởi vì sợ cậu ta ngã xe, rồi bị thương, may là dù có lái hơi loạng choạng chút nhưng không có thương tích gì.

Sau hơn 1 tháng học lái xe, cô được thử tay nghề của cậu bạn, lúc đầu cao hứng lắm nhưng giờ Nara có hơi hối hận khi ngồi trên xe Shinichiro rồi, cậu ta chạy như muốn lên gặp tổ tiên vậy.

Ối giời ơi, ai cíu bảo bảo với, bảo bảo sắp thăng thiên rồi, vẫn là tự lái xe mới có cảm giác an toàn hơn.

_____________________

Chuyện là tui sắp thi giữa kỳ rồi, nên là hiệu suất không có 1-2 ngày/chap được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net