Chương 7: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nara tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn chỗ mình đang ngủ, sao mà trông chả giống phòng mình chút nào nhỉ, toàn là mấy cái thùng carton thế này, với lại có động đất hay sao mà lại thấy rung lắc nhỉ.

Ngồi đặt ra 10 vạn câu hỏi vì sao ở trong đầu, Nara quyết định lại chui vào chăn ngủ tiếp.

Đến khi tỉnh lại lần nữa thì lúc này Nara thấy mình đang nằm trên sofa, ngó nghiêng nhìn xung quanh, căn phòng này kiểu căn hộ chung cư phòng trọ gì đó, chắc ở được tầm 4-5 người.

– Tuyệt, bây giờ thì mỗi lần tổng vệ sinh đỡ mệt hơn rồi.

Gấp lại cái chăn, Nara đi loanh quanh nhà mới cho quen, có vài món đồ không thấy, chắc ba mẹ thấy nó không có ích gì nên bán hoặc cho rồi đi.

Ban công cũng rộng rãi, đủ để trồng mấy cây cảnh và ngồi hóng gió.

Đi ra phòng bếp, Nara thấy trên bàn ăn có đĩa cơm chiên, còn có cả tờ giấy nữa, nhìn lên đồng hồ mới phát hiện ra ngủ hơi kinh rồi, 1 giới kém luôn.

Cầm lấy tờ giấy bên cạnh đọc, nội dung thì cũng là ba mẹ đi làm rồi, ăn trưa xong thì sang nhà bên cạnh làm quen với họ.

Đọc xong nội dung Nara đặt tờ giấy xuống, tháo lớp màng ra rồi cho vào lò vi sóng để hâm nóng, trong lúc đó thì đi rót cốc nước uống.

Bữa trưa qua đi thì cũng hơn 1 giờ chiều rồi, chải lại cái đầu rồi buộc lên, cô đi ra khỏi nhà rồi sang nhà bên cạnh xem người quen của ba mẹ trông như thế nào.

Đứng trước cửa nhà hàng xóm, cô bấm chuông một cái rồi đợi người bên trong mở cửa, tầm một phút sau thì cửa mở ra, đó là một người phụ nữ tầm hai mấy tuổi, tóc đen mà không hiểu sao đôi mắt đó làm Nara nhớ đến một người.

Là đứa nhóc Nara thương, kệ mịa mấy lời nói gió bay cô vẫn luôn thương thằng nhóc cậy mạnh đó, cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Ngẩn người trong chốc lát rồi lại hết, Nara cúi người chào người phụ nữ trước mặt, cô ấy cười nhẹ một cái rồi mời vào trong chơi.

Nhìn Nara từ lúc bước vào thì vẫn luôn ngồi yên một chỗ và làm mặt liệt, cô cười một tiếng rồi cảm thán:

– Con giống mẹ con thật, lúc trước mỗi khi tới nơi không quen thì cậu ta cũng chỉ ngồi yên một chỗ như bức tượng vậy. À đúng rồi, cô tên là Hanagaki Mie, con thích gọi họ hay gọi tên đều được hết.

– À, vâng ạ cô Hanagaki, còn con tên là Kiyoshi Nara. Mà cô quen mẹ con từ bao giờ vậy ạ. _ Thấy cô ấy có nhắc tới mẹ, Nara hỏi lại một câu.

– Hể, mẹ con thật sự không kể tí nào về cô à Nara-chan.

Thấy cái gật đầu của Nara, cô thở dài một tiếng rồi nói quá đáng thật, bạn thân thân ai nấy lo là đây sao, đau thương quá.

– Cô Hanagaki, con nghĩ mẹ con có kể rồi nhưng khi đó còn nhỏ quá nên quên sạch thôi, với lại ba mẹ ít khi ở nhà nên con cũng chả mấy khi nghe chuyện ngày xưa của ba mẹ. Chứ không phải mẹ con không nhớ cô đâu.

Nhìn Nara thanh minh cho mẹ mình cô cười một tiếng rồi chuyển sang chủ đề khác, cô kể về những câu chuyện hồi nhỏ của mẹ Nara.

Giờ Nara mới biết đằng sau cái vẻ ngoài hiền hậu đó là tuổi thơ nghịch như quỷ vậy, đánh nhau, hái trộm trái cây nhà người ta, bất bình với bà cô chủ nhiệm nên khi làm bài kiểm tra bả phụ trách thì nộp giấy trắng, chọc chó, chọc côn đồ, chọc cả thế giới.

Hảo mẫu hậu, thật là cá tính :))

Đang nghe cô Hanagaki kể những chiến công ngày xưa thì Nara nghe được tiếng khóc, cô ấy cũng dừng lại rồi chạy vào căn phòng gần đó.

Khi bước ra thì trên tay cô là một đứa trẻ trắng trắng mềm mềm, nhìn như cục mochi, dễ thương vãi nồi, cục nghị lực lại bay đi xa quá rồi.

Sau khi giới thiệu cho Nara về đứa nhóc của mình thì cô ấy có đề nghị cho cô bế thử, phân vân trong tích tắc, Nara ngay lập tức đồng ý luôn.

Nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong tay, Nara rũ mắt nghĩ vu vơ một chút rồi trả lại cho cô Hanagaki, sau đó chào tạm biệt và trở về nhà.

_____________________________________

"Nhìn nhóc như vậy chị chả muốn nhóc trưởng thành lên một chút nào, con đường của nhóc đi không hề dễ dàng. Dù đau đớn, mệt mỏi, suy sụp,... nhóc vẫn đứng lên và bước tiếp được. Chỉ duy nhất ngày đó chị không thể biết được sau đó nhóc như thế nào, đôi mắt đó, liệu đã lấy được ánh sáng chưa.

Vận mệnh của nhóc, chị không thể thay đổi được, nhưng bằng tất cả khả năng của mình, chị sẽ giúp nhóc, hứa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net