Chương 38: Bão 8/14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Birthday to me


______________________

Mấy ngày nay con người trở nên yên tĩnh đến kì lạ. Liệu ta có đang suy nghĩ tại sao thời gian lại trôi nhanh thế nhỉ? Chưa gì đã sang mùa đông rồi nè! Có lẽ vì cuộc sống tẻ nhạt hằng ngày hoặc công việc bận rộn khiến ta quên mất thời gian chăng?

Trong thời gian này, cả hai bên vẫn yên tĩnh và chẳng có động thái gì. Nhưng thực sự đã có những người đang chạy đua với thời gian này

Mọi thứ sẽ được kết thúc vào thời gian này, thật là mong chờ nhỉ~?

__________________________

Ba đứa trẻ kì lạ đang cầm chổi quét lá sân vườn, điều may mắn là đã vào đầu mùa đông nên có rất ít lá. Nhưng tụi nhỏ vẫn phải quét và hận người giám hộ của mình là tại sao lại trồng một đống cây rồi bắt tụi này quét chứ! Nhưng họ không thể nói trực tiếp được vì sợ bị ăn chửi. Đứa nào đứa nấy cũng thở dài, nhưng bỗng...

- A, Chị Akiro kìa!

- Chào chị Akiro...

- Chị Akiro, chị có mang gì cho bọn em không?

- Hong nhé bé ơi~

Những đứa trẻ đó liền hưng phấn khi gặp lại người quen. Bàn tay gầy gò ấy đặt lên đầu từng đứa rồi nhờ tụi nó dẫn vô nhà

- Mày lại đến đây nữa à?

- Ha! Chuyện thường rồi mà~

Một thân ảnh bước ra từ căn phòng thí nghiệm, trên tay anh ta là một đứa bé tầm 3-4 tuổi

- Papa!

- Papa mệt không? Papa ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi

- Ta không mệt đâu

Anh ta dùng bàn tay đầy vết thương xoa lấy mái đầu non nớt của trẻ nhỏ. Đôi mắt có quần thâm đen chứng tỏ anh ta hay thức khuya để làm cái gì đó, tuy vậy những đứa trẻ này luôn ngoan ngoan và giúp đỡ anh nên cũng bớt được phần nào

- Papa, để con bế em cho

- Đây, cẩn thận đấy nhé

- Dạ vâng!

- Nhớ canh hai anh em này cho ba, đừng để bọn nó lại dở "thói hư"

- Dạ vâng!

- Rồi ta sẽ tặng con hai bịch thức ăn nhé?

- Yeah! Con sẽ làm theo lời papa

- Tốt lắm

Người được anh ta giao nhiệm vụ ôm lấy đứa bé rồi chạy vào phòng khách, hai anh em trong lời nói của anh ta hơi phẫn về người giám hộ của mình. Nhưng lời anh ta đâu có sai nên đành phải im lặng. Người em thì giả vờ buồn bã để anh ta cảm thấy thương và sẽ xin lỗi nhưng cách đó không hoàn toàn hiệu quả. Người anh im lặng, nắm tay đứa em của mình vào phòng khách. Giờ đây chỉ còn hai người duy nhất với không khí chả mấy gì là vui

- Thôi được rồi, mày vào đây đi

- Ừ, xin lỗi vì đã làm phiền~

- Mày làm phiền tao nhiều lần lắm rồi mà còn nói câu đó được à💢

- Thì mình phải lịch sự một chút chứ~

Căn phòng của anh ta đầy chai lọ thí nghiệm, đủ màu sắc khác nhau. Người đó như đã quen thuộc nơi này, im lặng ngồi lên cái giừơng trắng

- Í cha~ thoải mái ghê~

- Mày định ngủ trên đó cơ à?

- Có đâu, tao chỉ thấy nó rất êm thôi~

- Rất thích hợp để "hành sự" nhỉ?

- Quá hợp đấy chớ~

________________________

Cạch!

Sau cách cửa là ba đứa trẻ của anh ta, chúng nó im lặng vì sợ phá hỏng cái bầu không khí này

Âm thanh bỗng bị tắt, thứ chúng ta thấy bây giờ chỉ là những hình ảnh bị cắt đoạn:

.

.

.

.

.

Lời chỉ trích cay đắng từ phía anh ta tới người đó

.

.

.

.

.

Ba đứa trẻ sợ hãi và lúng túng khi thấy người quen của mình đang b.ó.p c.ổ lấy người em nhỏ nhất trong gia đình

.

.

.

.

.

Ánh mắt sắc bén, lanh lợi, vô hồn của quạ đang như muốn chọc xuyên tim của ba đứa trẻ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thật là một cảnh tưởng kì dị đến điên loạn, chúng ta chẳng thể hiểu cái gì đang xảy ra?

À, đúng rồi nhỉ?

Dù sao thì những người có mặt ở đây có phải là người thường đâu...

________________________

Vừa bí ẩn, vừa kì lạ, vừa rùng rợn lại vừa dảk?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net