Chương 46: Anh chị em của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng... Reng...

.

.

.

.

.

- Dậy nào mấy đứa ơi!

- Ưm... Không chịu dậy đâu

- Con muốn ngủ nữa cơ ~

- Khò khò... Z...z...z...

Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng ngủ của chúng tôi. Nhiều người khó chịu với ánh sáng đó mà úp mặt vào gối, chùm chăn kín hết người. Nhưng cũng có vài người làm theo quy củ dậy sớm rồi cất chăn gối

- Tớ lười quá à... Chẳng muốn dậy đâu ~

Ritsu than thở, bệnh lười của cậu ta lại tái phát. Và tôi cũng vậy, lười gần chết nhưng phải bắt buộc thôi

- Dậy đi nào, không là không đuổi kịp các bạn đâu

- Haiz.... Dậy thôi

Sơ cười trừ nhìn cậu ta, nhắc nhở vài câu rồi tiếp tục công việc thức dậy những người khác

- Này Roi, giúp tớ cất chăn với

- Cậu tự cất đi, tôi đi đánh răng đây

- Ờ kìa! Bạn bè kì quặc

Tôi chỉnh sửa lại chiếc chăn rồi cất vào tủ, không quan tâm tới lời nói của một con lười nào đó

- Chào Ro-kun

- Sáng ấm Ji-chan

Tôi với lấy cây bàn chải đánh răng, vừa đánh vừa nghe Jiweopil kể giấc mơ bị ma kéo chân. Tôi gật đầu lắng nghe, hỏi sao tối qua tôi thấy câu ta có vẻ sợ hãi. Đúng là ác mộng mà tôi chẳng muốn bao giờ mơ thấy

__________________________

Tôi im lặng trên đường đến nhà ăn, mọi người cũng đều đi về hướng đó

- Sáng lạnh nhé Roi băng

Một tiếng bốp nghe rõ tai. Tôi suýt xao cái lưng tôi, chưa già mà có cảm giác muốn gãy xương rồi

- Sáng vui anh Seo

- Anh mày đi trước đây! Tạm biệt Roi băng

- Dạ vâng...

Đôi mắt tôi dõi theo cái thân ảnh chết tiệt đấy. Seo-san là người anh trai lớn hơn tôi 2 tuổi, luôn đặt biệt danh theo tính cách của mỗi người. Hảo cảm của tôi đối với anh ta không cao lắm. Mà tôi lạnh lùng đến nỗi anh ta gọi tôi là "băng" sao?

- Yo!

- A! Là ai vậy?

- Sao nhìn cậu mất ngủ vậy Riwan

- Không có gì đâu

- Chắc nó lại thức đêm học bài đấy

- Wow! Ngưỡng mộ cậu quá

- Vậy à...

Tôi nhìn lén đàn anh chị lớn của mình, bởi vì nếu không nói gì thì tôi cũng bị mọi người bao quanh với lời chào buổi sáng như bao ngày

_________________________

- Của con đây! chúc con buổi sáng tốt lành

- Cảm ơn sơ

Tôi cầm lấy khay thức ăn, loay hoay đi tìm chỗ ngồi

- Roi! Ở đây nè!!

Meiru vẫy tay cao để tôi có thể nhìn thấy, chị ấy đang ngồi cùng với anh Phuji và hai chị em song sinh Lia và Ria. Tôi thấy họ khá ít người nên liền chạy đến ăn cùng họ

Bữa sáng hôm nay của chúng tôi là một tô cháo trắng nóng hổi, cùng với chút rau và đồ tráng miệng là một quả táo tươi. Tôi vừa ăn vừa nghe chị Meiru kể về một ngày yên bình của chị, anh Phuji có góp vài ý về cuộc sống của mình. Hai chị em song sinh cũng chen vài ba câu về cuộc sống, tôi cảm thấy cả hai lúc nào cũng ở bên nhau nên cuộc sống của họ gắn liền luôn với nhau rồi

Nói mới nhớ thì chắc các bạn đang thắc mắc họ là anh em ruột hay chỉ là họ hàng thì tôi xin đáp lại là họ chính là anh em nuôi của tôi. Nếu nói đúng ra ở đây anh em chúng tôi lên tới tận con số

100

Chắc các bạn cũng bất ngờ lắm nhỉ?
Cũng phải thôi ~

Nếu nói thật ra trong con số 100% thì chỉ có 26% là mang dòng máu của người đứng đầu, 74% còn lại là người được nhặt từ bên ngoài về hoặc được nhận nuôi từ những trại trẻ mồ côi

Chúng tôi sẽ được nhận nuôi từ khi mới sinh ra - 5 tuổi. Ở đây là một môi trường hoàn toàn khác thế giới bên ngoài

Từ khi lên 2, những đứa bé khi chào đời đã được ở nơi đây sẽ được cách ly với bố mẹ. Chúng sẽ phải làm quen với những người bạn khác và tập sống tự lập. Hơi điên nhưng nó là cũng là một hành động tốt đấy (?). Độc lập mà tôi nói không phải sống ra ở riêng, mà là tự chăm sóc bản thân tự nhỏ. Chúng tôi đã tạo thói quen dậy sớm, tự vệ sinh cá nhân, kiếm ăn,... Nói chung là những công việc có thể phù hợp sức của chúng tôi. Nhưng tại sao trẻ em có thể làm như vậy chứ!? Hơi kì quặc nhưng ở đây không có chuyện người khác làm cho, phải tự thân vận động. "Có làm thì mới có ăn mà"

Trong suốt quá trình làm việc đó, không có một ai dám phản đối và làm trái quy tắc cả. Bởi vì họ đa số là những đứa trẻ bị bỏ rơi, được vớt lên và được cảm nhận hạnh phúc thì còn gì bằng?

Tôi xin phép nói về nơi đây một tí. Ở đây là một xã hội thu nhỏ, không phân biệt giai cấp nhưng cũng phải tự hiểu chính mình đang ở vị trí nào. Ở đây các bạn có thể thoải mái vô tư, làm đủ thứ mọi chuyện trên đời và sẽ không bị bắt trừ khi nó đi quá lố. Sẽ có nhiều quy định khác nhưng tôi sẽ phổ biến sau

Lên 3 tuổi chúng tôi mới bắt đầu vào chương trình học, chủ yếu là thực hành hơn lý thuyết. Nếu nói về tôi thì tôi chỉ mới ba tuổi thôi, nhưng không phải dạng "ba tuổi đầu mà bày đặt này nọ". Chúng tôi sẽ được trải nghiệm mọi lĩnh vực khi mới bắt đầu: toán học, văn học, y học, khoa học, xã hội, kinh tế, chính trị, bắn cung, bắn súng, nhảy múa,... Mục đích để làm gì thì nó giúp chúng tôi nhận ra lĩnh vực nào phù hợp với bản thân để có thể phát triển nó một cách khách quan hơn

Nếu hỏi tôi thuộc lĩnh vực gì thì tôi cũng khó trả lời đấy, nếu nói không ngoa thì tôi thuộc mọi lĩnh vực. Bởi vì một phần tôi nằm trong 26% ấy nên bắt buộc riêng mà thôi

Nhưng không có nghĩa là chúng tôi chỉ học mỗi lĩnh vực ấy, cái gì cũng phải học một ít để cho biết đề phòng sau này. Nếu nhận xét thì nói chung tôi cũng thấy ở đây khá tốt và cũng vui ra phết

- Em ăn xong rồi

- Mà tí nữa em thi nhỉ?

- Dạ vâng

- Mấy đứa thi môn gì vậy?

- Ừmm... Khoa học ạ

- A! Là lĩnh vực của tụi mình đấy

- Lần này chúng mình sẽ đánh bại Roi!

- Đúng vậy!

- Cứ thử xem~

- Hình như mình cũng thi khoa học mà?

- Ờ, hình như hôm nay là nói về cái thuốc gì đấy

- Mong sao không bị nổ là được

- Ừ

Tôi cầm lấy khay thức ăn vào chỗ rửa bát, thêm quy định ở đây nữa là ai ăn người đấy dọn. Sau một lúc tôi rửa xong liền nhờ một sơ cất cái khay lên cao dùm, lùn cũng bất công ghê. Tôi hơi ngán ngẩm với chiều cao nhưng thôi, hiện tại tôi sẽ định tới thư viện để lấy sách ra đọc trước cho chắc ăn

Mong sao hôm nay tôi vẫn sẽ ăn điểm như cũ

______________________________

Roi (tên đầy đủ là Roibert)

Tôi: tự hào vì mk even quá bơ phẹt ✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net