Chương 49: Bị ma rượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trở dần tối, tôi ngước lên nhìn những ánh sao quá từng khe lá. Trong lòng mệt mỏi thở dài một hơi, sự nặng nề đè lên tâm hồn của một thằng nhóc 3 tuổi như tôi. Đôi mắt phong lan nhanh liếc về hai thân ảnh đang rất, rất vô tư sau khi trải qua một cuộc phiêu lưu mà tôi chẳng muốn sa vào nó nữa.

Nếu các bạn không hiểu thì xin hãy tua về vài tiếng trước

_________________________

Sau khi đưa chị Shaker gặp mọi người, họ vui vẻ đẩy tôi và anh Gray vào phòng tắm. Anh ấy thì vẫn cười đùa vui vẻ nhưng tôi thì không! Bởi vì sao ư!? Các bạn thử nghĩ xem sau khi tìm người song với thân tàn mệt nhọc, một đống người vác bạn như bao tải rồi ném bạn xuống hồ tắm ngập nước!? Tôi chẳng thích cái cảm giác nước ngập vào mũi và miệng một chút nào, hên là tôi biết bơi chứ không tôi chết hoá ma đi trù bọn kia chết chìm!!

Nhưng dù sao họ cũng là người anh em của tôi, họ vô tư không lo nghĩ như tôi thì cũng tốt hơn nhiều. Bàn tay kia xoa lấy mái tóc nằm trong xà phòng đầy bọt, tôi chỉ biết cười hì hì để cậu ta tạo kiểu tóc bằng đống bọt trắng

- Ta đa! Đẹp tuyệt luôn✨

- Uầy, nhìn giống chiếc mũ cướp biển quá!

- Ahahahaha! Để tớ tạo râu cho

- Được lắm đấy!

Tôi bó tay với cái sự lì lợm của họ, cứ để họ làm điều họ muốn đi

Rầm!!

- Cho em chơi chung với!

Sau tiếng cánh cửa bị và chạm mạnh là một giọng nói của phái nữ vang lên. Bọn con trai chúng tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa. Trong bất giác hai má tôi đỏ ửng lên khi thấy chị Shaker đang ở đó với cái mình trần, hên là chị ta có quấn khăn bên hông

- Sao cậu lại ở đây vậy Sha-chan!?

- A! Graychun, các cậu chơi cái gì cho tớ chơi với~

- Cậu là con gái mà! Đi ra đi!!

- Ể~ phân biệt đối xử vậy~ cho tớ chơi với chứ!

- Đi ra ngoài cho anh!!!

Anh Wayru quát lớn rồi đẩy chị ta ra ngoài. Chị ta phụng phịu chống lại

- Tránh ra đi! Em muốn vào chơi cơ~

- Nhưng em nên nhớ em là con gái đấy! Chỗ con trai này không thì hợp cho em đâu, về với mấy chị gái xinh đẹp kia đi!!

- Đúng là họ đẹp thật nhưng chán lắm! Suốt ngày kể mấy cái chuyện tình yêu gì không à~ họ còn không cho em sờ ngực cơ!

Anh ấy nheo mày lại, không ngờ người em gái thấp hơn mình một tuổi lại biến thái đến như vậy

- Cho em vào đi mà~

- Em mà không ra là anh gọi thầy tới là biết tay đấy

Đến giờ phút này chị ta mới chịu im lặng mà quay đầu đi, còn không quên giơ ngón giữa. Anh Wayru thở dài đóng cửa phòng tắm lại, chìm thân người vào hồ tắm

- Đúng là mệt thật

- Cho em hỏi là tại sao Sha-chan lại sang đây?

- Ngày nào nó chẳng vậy ~ nó nghe thấy tiếng nói to ở đây nên nó luôn xông vào

- Anh nên làm quen đi

Anh Gray gật đầu như đã hiểu, tôi để Ritsu gội đầu thay tôi. Tôi không biết ở phía con gái nhàm chán quá hay sao mà chị Shaker cứ đòi qua đây?

Anh Wayru lại là người luôn cản chị ta. Anh ấy là người lớn hơn tôi hai tuổi và đứng đầu khối 5. Một người luôn thể hiển là mình ổn nhưng bên trong nước mắt là biển rộng vì đàn em của mình. Tôi còn thấy tội nghiệp cho anh ấy huống chi ngày nào cũng phải nghe cái câu "làm bài tập cho em đi"

______________________________

Cốc cốc...

Cạch...!

- Đến rồi à~?

- Sha-chan tối an!

- Tối ấm nhé...

- Mời vào, mời vào~

- Ủa? Mọi người định học nhóm à?

- Hai ~

- Vậy chúng tớ đi ra chỗ khác cho mọi người học nhé

- Vậy bái bai chị

- Bye Roi-kun, bye Gra-kun!

Tôi chờ những người cùng phòng với chị Shaker đi ra ngoài rồi mới dám đóng cửa phòng lại. Anh Gray hộ chị ta lấy cái bàn cỡ vừa đủ chỗ để đồ cho ba người

- Ngày mai chúng ta sẽ học gì vậy?

- Hmm... Khối 4 của chúng ta thì là Văn học, Mĩ nghệ, Ngoại Ngữ, Kinh Tế và cuối cùng là Bắn cung

- Uầy! Nhiều môn thế!?

- Anh nghe nhiều vậy thôi chứ thực chất ít lắm. Kiểu giống như anh phải biết một chút, cái tập trung chính là nghề mà phù hợp với tài năng của anh

- Phù hợp với tài năng sao?

- Thế cho tớ hỏi cậu mới vào là được chọn nghề nào~?

- Hmm... Tớ không biết

Tôi mở rộng đôi mắt rồi nhìn chị ta, chị ta thì vẫn bình tĩnh nhìn lại tôi rồi đánh mắt sang anh Gray

- Này Graychun, cậu kể tận tình nghe đi~

- Ờm thì... Sau khi kiểm tra xong, mọi người đều rất bất ngờ và xì xào bàn tán. Tớ chỉ biết im lặng mà không nói gì, bởi tớ cảm nhận được họ là người cao quý nên họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được kẻ thấp hèn như tớ. Bỗng có một người đi tới, người đó chính là người đã cứu tớ. Tớ vui vẻ trở lại và cầm lấy tay áo của người đó, người đó chỉ quay lại nhìn họ rồi ra lệnh cho họ. Vài phút sau khi có kết quả, tớ khá vui vì kết quả của tớ cao hơn quy định nên sẽ được vào đây. Tớ được một người khác dẫn vào và thế là tớ gặp được các cậu thôi!

- Kì lạ thật, trước khi vào đây thì họ đã phải chờ anh biết anh thuộc lĩnh vực nào chứ!

- Anh... Anh biết chết liền

- Mà thôi, học trước đi rồi tính sau ha~

- Theo Sha-san vậy

_____________________________

- Chán quá~

Chị Shaker ngửa cổ ra sau thở dài, rồi lại nằm dài lên bàn. Mái tóc trắng rũ rượi che đi khuôn mặt thanh tú, bàn tay kia không yên cầm lấy cây bút mà gõ lên mặt bàn. Tôi liếc về phía chị ta, đặt cây bút xuống cũng nằm gục trên bàn

- Hai người làm xong bài chưa?

- Xong rồi _đồng thanh

- Ể? Làm nhanh vậy?!

- Là người đứng đầu khối mà~

- Anh quên rồi à

- Suýt quên thôi

Anh Gray gãi cổ cười xoàng, đôi đồng tử nâu hồng mang sự chán ghét khi nhìn vào đống bài tập

- Thôi thì chúng mình chơi trò gì đi

- Chơi sao?

- Hmm... Chị có trò này~

- Trò gì?

- Đi theo đi rồi sẽ biết~

________________________

Màn đêm buông xuống với không khí sẽ se lạnh. Chúng tôi di chuyển sát nhau đến khu sau nhà ăn. Trên tay chị Shaker là Ouija board [bảng cầu cơ]. Quang cảnh ở khu này trở nên rùng rợn hơn vì những tấm bia mộ và sự vắng người

Chị ta đặt cái bàn cờ xuống, tôi ngắm nhìn những tượng đá và mạng nhện treo lơ lửng. Sự thật rằng những thứ này chỉ là tàn dư của lễ hội Halloween năm trước. Tôi liếc về phía anh Gray, thay vì anh ấy sợ hãi thì trông như anh ấy đang mong đợi thì đúng hơn

- Được rồi, chúng ta sẽ chơi Ouija~

- Cái này tớ biết chơi nè

- Anh chơi rồi à?

- Đâu có, tại lúc trước anh hay thấy người ta chơi nên mới biết thôi

- Oh~ vậy thì hãy trải nghiệm đi~

Cả ba chúng tôi sử dụng cách chơi thông thường. Cùng đặt tay lên cơ rồi đọc to câu hỏi

- Em hỏi trước ha?

- Hỏi đi

- Hmm... Are you there? [Bạn có ở đó không?]

Sau khi nói xong, tôi hồi hộp trong sự im lặng. Mọi thứ vẫn bình thường và chẳng có gì xảy ra, sau vài phút tôi định từ bỏ thì bỗng cơ di chuyễn đến chữ "Yes"

- Nó di chuyển rồi kìa!

Anh ấy phấn khích kêu lên rồi dùng ánh mắt đầy sao lấp lánh nhìn chúng tôi. Tôi nghĩ ngờ với cái chuyện kì lạ này

- Có ai đẩy nó không đó

- Đâu có đâu~

- Chắc là con ma nó đẩy đi đấy

- Thôi thì mình chơi tiếp đi~

- Đến lượt Gray-san hỏi đấy

- Ơ ùm... Anh không biết nói tiếng anh

- Nói vài câu đơn giản là được

- Vậy thì... Hello?

Bàn cờ vẫn chẳng có động tĩnh gì, sau khi câu nói của anh ấy vừa dứt. Tôi có cảm giác lạnh lạnh và ai đó đang đi chuyển con cơ dưới ngón tay của ba bọn tôi. Nó đi chuyển đến chữ "H" rồi sang chữ "I"

- Nó "hi" lại với tớ kìa!

- Đến lượt tôi~

- Vậy chị nói đi

- Do you know anything about my father? [Bạn có biết gì về phụ thân của tôi không?]

Vẫn như mấy lần trước, có cảm giác một người "thứ tư" đang di chuyển cơ đến chữ "NO". Tôi nhìn lên chị ta thì thấy chị ta vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra

Chúng tôi định hỏi tiếp thì bỗng một cơn gió lạnh thổi sau lưng tôi, tôi ớn lạnh và liếc về phía sau

- Sao vậy Roi-kun?

- Em có cảm giác lạnh quá

- Anh cũng vậy

- Chắc là ma đấy nga~

Một bóng trắng lướt nhanh quá mắt tôi, tôi bất ngờ định đứng dậy thì chị ta nắm lấy cánh tay tôi và kêu ngồi xuống

- Em có thấy một bóng trắng nào đó mà...

- Chắc là ma rồi~

- Vậy à... Vậy thì cứ để tớ bảo vệ hai người. Tớ có trong người một cây baton loại sắc, để tớ xử nó cho

- Dừng lại đi anh! Nó bạo lực kinh, em nghĩ đó là người thôi à

- Đúng đấy~

- Vậy giờ chúng ta làm gì?.

- Theo người thường thì khi thấy ma sẽ sợ hãi và chạy đi

- Vậy thì mình cũng làm vậy đi ha!

- Ok~

Những tiếng to nhỏ thì thầm tắt đi, chúng tôi lại chìm mình trong không khí im lặng. Mặt trăng chiếu lên hình bóng của ba đứa trẻ không phải là người thường.

Bỗng cả ba bật dậy và chạy thật nhanh về một hướng. Tôi còn cảm nhận được ai đó đang ở đằng sao mình mà đuổi theo

- Đợi em với!

- Chạy nhanh lên đi chứ!

- Lâu lắm mới được chơi đuổi bắt~

Chúng tôi không thể cảm nhận được cái sự sợ hãi khi chơi mấy cái trò quái quỷ này. Tôi và hai anh chị kia chạy vòng vòng quanh khu đến khi mệt thì thôi. Tôi bắt đầu cảm thấy tội cho con "ma" ở đằng sau

- Có cái ống thông gió kìa, em nghĩ nên chui vào đó đi rồi sẽ thoát

- Vậy đi thử xem, chạy nãy giờ cũng chán rồi

- Nhìn chắc cũng vừa đấy, em đi trước đi Roichun~

- Dạ vâng ~

Tôi dùng tay tháo nắp rồi chui vào trong một cách dễ dàng, đi theo sau là chị Shaker và anh Gray. Chúng tôi vừa bò vừa phám khá cái ống dơ bẩn này

- Đi qua đây là sẽ đến phòng ngủ của chúng ta rồi nhỉ

- Ừ

- Nhưng cứ đi thẳng đi Roichun, chị cảm nhận được thứ gì đó đang ở kia

- Vâng

Tôi đi thẳng theo lời của chị ta, mon men theo ánh sáng bị cắt đoạn bởi hàng chắn. Chúng tôi im lặng nhìn quang cảnh qua ống thông gió

Đập vào mắt chúng tôi là một căn phòng được thiết kế theo kiểu châu Âu. Trên tường là những đồ trang trí như ngà voi, sừng hươu,... Cùng với đó là các thành tích huy chương đều được cất giấu cẩn thận trọng một cái tủ gỗ kính.

Nhưng những thứ đó tôi không quan tâm cho lắm, thứ mà tôi đang theo dõi là hai thân ảnh kì lạ ngồi đối diện nhau. Họ được ngăn cách bởi một chiếc bàn. Điều đặc biệt là cả hai đều có một chiếc mặt nạ che mắt. Thứ tôi phân biệt được là một người có mái tóc bạc và một người có mái tóc xanh

Bỗng chốc một bàn tay bịt miệng tôi và anh Gray. Tôi nhận ra bàn tay của chị Shaker và có quay lại nhìn chị ta. Đôi đồng tử đen ánh lên sự nguy hiểm khi quan sát họ và muốn chúng tôi quay về chỗ cũ

Tôi gật đầu và quay đi, tôi có liếc nhìn thấy cả anh ấy và chị ta đều mang sự nghiêm túc khi nhìn họ.

Sau khi cả ba người chúng tôi biến mất khỏi ống thông gió. Chúng tôi không hề biết rằng đôi mắt cú vọ đã quan sát được chúng tôi

_____________________

- Ha! Mệt quá!

- Vui mà

- Anh vui chứ em không vui

- Anh buồn ngủ quá

- Về tắm sạch sẽ rồi ngủ sau đi~

Chưa kịp nhắc thì đã thấy anh ấy chìm mình trong mơ với cái tiếng ngáy khò khò. Tôi im lặng nằm phịch trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao, những ngôi sao đang nhảy nhót xung quanh ánh trăng trong sự vui vẻ

Chị ta nằm bên cạnh nắm lấy bàn tay của tôi và anh ấy. Đôi mắt đỏ máu mang một bí mật nào đó mà tôi chẳng thể giải

- Chị nghĩ sao về tài năng của anh Gray?

- Chắc chắn Graychun là một trong số người có "tài năng đó"~

- Nghe cũng hợp lí...

Cơn gió se lạnh thôi trên bề mặt cỏ khiến nó đung đưa không ngừng, chiếc áo trắng của chúng tôi cũng đung đưa theo điệu nhạc của gió. Tôi thả lõng người vì sự thoải mái này. Đôi mắt phong lan không còn được tỉnh táo mà bị cơn buồn ngủ kéo đi

- Buồn ngủ thì ngủ đi Roichun, tí nữa chị bế em về cho~

Sau khi nghe câu đó tôi yên tâm chìm mình vào giấc mộng. Ngay cả bây giờ đối với chúng tôi sự yên bình này là rất quý giá, còn tương lại thì không biết sự yên bình này còn nữa hay không?

____________________________


Hình ảnh một con "ma" hai chân nào đó đang cố bắt ba đứa trẻ đang "sợ hãi" :))

Dạo này flop quá ;-;

Khóc ra dòng sông •́  ‿ ,•̀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net