Chương XIX: Đi chơi cùng Luna và Mana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một cửa hàng nhỏ, đã được bỏ hoang từ lâu. Nó được tô lên những hình sơn kì quái, có cảm giác như đây là nơi của bọn trốn tránh pháp luật

- Chị Akiro, đây là đâu ạ?

Luna và Mana cầm hai bên áo của Akiro mà lo sợ

- Là một nơi dành cho bất lương

- Bất lương ạ!

- Uk

Ả xoa đầu hai đứa, cầm lấy hai bàn tay trắng trẻo dẫn đi vào cổng

Hai chị em nhà Mitsuya ngỡ ngàng khi bước vào. Xung quanh là những máy game cũ kĩ, có vẻ đây là một quán game. Nhưng có lẽ điều khiến hai người sợ là bởi vì người ở trong khu đây. Toàn là những bất lương xấu xa, những khuôn mặt xấu xí bẩn thỉu đang nhìn chằm chằm vào người họ, một số người còn nhìn theo kiểu biến thái

Luna và Mana rùng mình, đứng sát vào sau người Akiro, hai người ngước lên nhìn ả

Dáng đi của ả như một vị vua, hiên ngang nhưng cũng thật tạo nhã. Vì phần vai của ả lộ ra nên cũng có nhiều người nhìn vào chỗ đó. Ả có vẻ không quan tâm, đưa hai đứa nhà Mitsuya đến một máy game nhỏ

- Hai đứa ngồi đây đi!

- Dạ!

Hai người ngồi đối diện nhau, Akiro đứng đằng sau Luna

- A! Cái này mình từng chơi rồi nè Luna

- Đúng vậy!

- Chị sẽ chọn người này

- Còn em thì.... Ờm.... A! Em sẽ chọn con này

Hai người đi vào trận, ả đứng đằng sau quan sát

- Em sẽ thua thôi~

- Không có đâu! Em sẽ chiến thắng

Luna ngó qua phụng phịu phản đối, rồi cô lại nhìn vào cái màn hình. Có lẽ cô thất thế và sắp thua thật

Bỗng cô cảm nhận được hơi ấm ở sau lưng, một bàn tay khâu đường chỉ đỏ đặt lên tay cô. Cô kinh ngạc quay lại

- Chị Akiro!

- Chị sẽ chỉ em chơi~

Bàn tay ả nhanh chóng điều khiển được bàn tay của cô, nó thanh thoát và nhanh nhẹn, cô bất ngờ về trình độ của ả. Một lúc sau Luna đã áp đảo được chị của mình và dành lấy chiến thắng

Chữ "K.O" được hiện lên to đùng ở bên kia màn hình, Mana tức giận

- Chị không chịu đâu!

- Không chịu cũng phải chịu

Luna lè lưỡi, cố chọc tức Mana. Akiro thấy thế cũng ngăn lại

- Được rồi, mình đi chơi gắp thú đi

- Dạ!

Đi một vòng thì cả ba người mới thấy máy gắp thú, nó khá nhỏ và cũng rất cũ. Ngoài gắp mấy con gấu bông ra còn có bánh, kẹo, đồ chơi, gia vị, v.v... Nói chung là rất nhiều thứ

- Xu đây, hai em gắp đi! Chị đi chơi cái kia một lát

- Hai~

Hai chị em đồng thanh, ả cười đáp lại và đi ra chỗ khác. Luna vui vẻ mong chờ nhìn cái máy đang gắp con gấu bông, Mana căng thẳng điều chỉnh cái cần gạt

Một lúc sau mỗi người đều có một con gấu, nhưng thực ra là có một con bị dư

- Cái con này thì sao nhỉ?

- Hay mình cho chị Akiro đi

- Em nói đúng đấy!

- Yo!

Akiro vẫy tay đi lại gần

- Hai đứa chơi vui chứ

- Dạ có ạ

- Em cho chị con này nè!

- Ể~ cho chị á

- Dạ vâng!

- Chị cảm ơn

Ả vui vẻ xoa đầu, Luna và Mana vui vẻ tận hưởng. Bỗng có một đám người lạ tiến gần

- Chào cô em~

Cái giọng dẹo khiến cả ba ớn lạnh

- Nêu không phiền thì đi cùng anh chứ, anh đây sẽ bao~

Người đó liếm môi vui vẻ, đôi mắt hí nhìn chằm chằm vào ngực của ba người

Mana thấy thế liền tức giận, tay nắm chặt lại và tiến gần tới người đó

- Vậy là cô em--!!!

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô dùng nắm đấm đập vào cái bản mặt xấu xí đó, vì dùng lực quá mạnh nên người đó đã xỉu

- Đại ca! Đại ca!

- Bọn mày dám!!!

Bỗng một cú đá từ phía dưới trúng đi lên, đá ngay cằm và khiến hắn bất tỉnh. Người làm ra chuyện đó không ai khác là Luna

Vì anh hai của hai người sợ sẽ có một ngày hai đứa bị ăn hiếp nên đã cho đi học võ. Luna dẻo dai ở phần chân, còn Mana thì có thể ra tay dứt khoát và nhanh gọn. Akiro đứng đằng sau, ôm ba con gấu vờ vỗ tay

Mấy người còn lại tức giận, liền lao lên với sự quyết tâm trả thù. Nhưng vài phút sau lại bị hạ một cách nhục nhã

Akiro cười cười vỗ tay như đang khen ngợi. Bỗng một bóng người từ phía sau nhảy lên, có ý đồ không tốt, bị ả cho ăn ngay một cú từ con dao yêu quý

- Chị không sao chứ?

- Chị không sao hết á~

Mana vui vẻ nhìn Akiro, Luna tự hào chùi mũi. Akiro không nói gì và nhìn thằng thủ lĩnh

Ả không nhân nhượng đạp lên cái bụng xuệ đấy. Lấy ra một thứ rất quen thuộc của người nhật bản - Mù tạt. Ả lấy cái này ở một cái máy gắp thú. Cái bản tính hành hạ laị nổi lên, ả mở nắp ra, cười cười như một con quỷ, xịt đầy vào hai mũi của hắn

Luna và Mana ôm con gấu bông mà ớn lạnh theo. Ả chỉ chơi ngắn gọn nên là khi kết thúc thì ả dùng máy chích điện dí vào người của thủ lĩnh, ả cười hề hề như vui sướng, cho đến khi người hắn cháy đen thùi lui thì ả mới tha

- Mình đi chơi tiếp thôi~

- Dạ-- dạ vâng...!

___________________________

Tách...

Một ánh sáng bỗng hiện lên rồi biến mất một cách nhanh chóng

- Chị Akiro! Chị có thể cho em bức hình này được không?

- Cứ lấy đi~

Luna và Mana vui vẻ cầm tấm hình. Bên trong là bức ảnh hai người chụp cùng Akiro

Một lúc sau, cả ba người tìm chỗ nghỉ ngơi, chân ai cũng rã rời vì đi chơi quá sức

- Hai đứa uống nước đi

- Em cảm ơn!

Mana nhận lấy đưa cho Luna, hai người uống ừng ực vì quá khát nước. Akiro lấy ra một bao thuốc, đưa lên miệng một cây hút

- A! Chị hút thuốc sao!?

- Đâu có~ đây là kẹo mà

Ả cười châm chọc nhìn hai đứa, đưa mỗi đứa một cây

- Đúng thật là kẹo này!

- Hay thật đấy!

- Chị nói rồi mà~

Một màu cam bao trùm cả bầu trời, đường phố bắt đầu thưa thớt dần, cỏ vẻ một ngày mệt mỏi đã sắp kết thúc

Cả ba người im lặng, không biết nói gì với nhau, bỗng Mana lên tiếng

- Tên chị là Akiro đúng không!

- Uk, có chuyện gì à~

- Thực ra chuyện này cũng xảy ra lâu lắm rồi. Cách đây 10 năm trước, trong lúc em và Luna đang học bài thì tự nhiên có ai gõ cửa. Lúc đó trời mưa khá to, anh hai ngay lập tức chạy ra ngoài mở cửa:

- Anh là ai?

- Xin chào cậu Mitsuya, tôi đến đây chỉ muốn đưa cho cậu thứ này

Ông ta lấy ra một máy ghi âm, nó có mùi tanh của máu và bùn. Anh Takashi ngỡ ngàng, chần chừ cầm lấy, anh bật lên và vặn to tiếng. Hai bọn em ở trong phòng khách ló ra ngoài nghe cùng

Chị có biết thứ em nghe là gì không!? Là cuộc đối thoại của bạn thân chị Mikari và một người kì lạ nào đó. Khi nghe xong em khá là tức giận, cũng khá là hả dạ khi nghe chị ta đã chết. Lúc trước, em cũng đã thấy nghi lắm rồi. Chị ta cứ bám anh Takashi suốt, không thèm ngó đến em, chị ta cũng ranh ma làm nhiều trò với bọn em nhưng không dám nói với ai, anh Takashi đã bị che mắt bởi chị ta nên dù có nói thế nào thì anh ấy vẫn không tin

Anh Takashi liền trả lại máy ghi âm, tay anh ấy run run và chậm chạp. Người đàn ông đó nhận lấy và biến mất trong đem tối

Bọn em chạy ra, nhìn anh Takashi. Anh ấy quỳ thụp xuống, hai tay chống đỡ. Qua đôi mắt em cảm nhận được sự bất ngờ, kinh hãi và tức giận. Anh ấy cắn môi đến chảy cả máu

Bọn em lo lắng định giúp anh ấy nhưng anh ấy không hề chú ý, mặt anh thất thần như người chết, liên tục gọi tên một người nào đó:

- Akiro! Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi.... Akiro! Tớ đã bị cô ta che mắt... Cậu có thể tha thứ cho tớ không!? Akiro!...

Anh ấy liên tục nói tên "Akiro". Cái tên đó giống hệt tên của chị

Akiro nghe mà cũng khá là hả dạ, trong lòng thầm vui sướng

- Em nghĩ người mà Takashi-nii gọi tên là chị đấy!

- Có lẽ là vâỵ~

Ả ngước lên bầu trời, một khoảng không im lặng bao chùm

- Liệu chị... Có tha thứ cho anh ấy không?

Luna mạnh bạo hỏi, Akiro cầm lấy bàn tay của chính mình, sờ vào những đường chỉ đỏ được khâu vào da thịt

- Luna này, nếu một cái ly bị vỡ thì cho dù có xin lỗi thì nó cũng không thể lành lại đúng không?

- ..... Dạ phải ạ....

- Sự tha thứ là một cái rất dễ có được, họ sẽ tha thứ cho người đã biết lỗi. Nhưng....... Cái đó sẽ không có đối với một người không có trái tim

Câu nói đó như là ẩn ý cho sự phản đối về lời xin lỗi. Ả có lẽ vô tâm thật, nhưng ả từ khi sinh ra đã vậy rồi mà.... Ai trách được cơ chứ

-Mà nè, sao tay chị đeo nhiều nhẫn vậy?

- À... Cái này là nhẫn cưới đó~

- Nhẫn cưới á!?

- Uk

- Thế sao chị không ở nhà với gia đình đi?

- À~ tại chị trốn đi chơi ấy mà. Các em nhớ giấu cho chị ấy nhe~

Bỗng một bóng đen kì lạ từ phía sau Akiro

Bốp...!!!

Một cục u chà bá lửa trên đầu ả, ả ngất lịm đi

- A! Anh hổ

- Ủa? Mấy đứa là em của thằng Takashi hả?

- Dạ vâng!

- Mà sao anh lại phát hiện ra chị ấy

- Dễ mà, trên điện thoại của ngài ấy có gắn GPS nên mới dễ dàng tìm được

Ngay cái lúc mà Kisaki vào phòng là không thấy ả đâu, ngay lập tức kêu anh đi tìm

- Thôi mà anh phải về rồi đây, Bye!

- Baí bai

Luna và Mana vẫy tay chào tạm biệt, Kazutora dùng tay kia để đáp lại, tay còn lại thì đang kéo con vợ khốn nạn về nhà

Bóng hai người khuất dần, hai chị em nhà Mitsuya, hạ tay xuống, định quay về thì...

- Sao hai em lại ở đây!!

Mitsuya Takashi lo lắng ôm lấy hai cánh tay của hai người, họ có thể thấy rõ sự lo lắng và sợ hãi của anh

- Em... Em xin lỗi

- Không sao là tốt, về nhà thôi

Hai người vui mừng cầm tay anh mình đi về nhà

- Sao hai đứa mặc bộ gì kì lạ vậy?

- Bộ đồ bất lương đó~

Luna và Mana tự hào ngẩng đầu, Takashi chảy đầy hắc tuyến

- Ai cho mấy đứa đi làm bất lương!

- Nhưng hồi xưa anh cũng làm mà

- Nhưng anh là con trai,còn bọn em là gái!

- Bộ con gái không được làm à!?

- Không! Nó sẽ rất nguy hiểm

Mana và Takashi cãi nhau, nhưng mà cô làm sao thắng được người lớn tuổi hơn chứ

- Mà... Mấy đứa lấy tiền đâu ra mà mua?

Takashi cảm thấy là lạ liền hỏi, Luna nhanh nhảu trả lời

- Là chị Akiro mua cho đấy!

Ngay lập tức hai bàn tay của Takashi cầm lấy hai cánh tay của Luna

- Akiro! Là Akiro sao!?

- Dạ--- dạ vâng ạ!

- Cậu ấy ở đâu!? Nói cho anh ngay!

Bàn tay của anh cầm chặt lấy hai cánh tay của cô khiến nó ửng đỏ lên, nước mắt cô bắt đầu rơi vì sợ hãi và đau đớn, cô sợ là bởi vì khuôn mặt của anh, sự hối thúc từ lời nói, sự hoang mang, kinh ngạc, và có chút điên loạn

Takashi thấy mình đi quá xa liền bỏ ra

- A-- anh xin lỗi

- Hức... Dạ...

Luna sịt mũi, cô cũng thông cảm cho anh trai của mình

Một người luôn muốn tìm người kia để xin lỗi, nên khi nghe thấy tên, thì người có hoàn cảnh như đó thì cũng sẽ làm vậy mà thôi

Nhưng cô không chắc chắn Akiro sẽ chấp nhận cái lời nói đó

Chị ấy..... Có vẻ là một người không có trái tim

_____________________________

Xl vì ra chap muộn

Có idea nhưng lười;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net