Chương XXIX: Quá khứ hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Bỗng những nòng súng nhắm vào Akiro và Takemichi, tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều chỉa súng vào hai người trừ boss của họ

Mikey ăn xong chiếc bánh rồi chùi tay, cầm lấy chiếc mặt nạ của ả ngắm nghía rồi dùng đôi đồng tử đen vô hồn liếc về phía ả

- Động thủ nhanh quá đấy Mikey~

Ả vẫn gác chân cười ngả ngớn, anh thì đang cảnh giác với những viên đạn chuẩn bị bắn ra từ nòng súng. Mikey tiến lại gần ả, hai người mặt đối mặt

- Akiro, tao chỉ muốn chiêu mộ mày. Mày rất mạnh và có ích đối với băng Phạm Thiên, nhưng nếu mày lại là đối thủ của bọn tao thì mày lại chính là một quả bom nổ chậm

- Tao thật vinh hạnh khi được bọn mày chiêu mộ~ nhưng nếu tao không tham gia thì sao~?

- Mày sẽ chọn về với bọn tao hoặc cái chết!!

Một viên đạn bắn thẳng vào bàn chân của ả, ả nheo mày đau đớn, máu chảy thành dòng trên sàn. Một phát đạn lại kêu lên, thay vì người nhận là ả thì bây giờ lại là anh. Viên đạn cắm thẳng vào đầu gối của anh. Nó không gây ra cái chết cho hai người nhưng nó sẽ là thứ ngăn sự di chuyển

- Còn mày Takemichi. Tao không ngờ mày lại là người của thế giới ngầm. Nể tình bạn bè thì tao có thể sẽ cho phép mày một vé vào Phạm Thiên vì mày có tài năng. Nhưng nếu mày từ chối thì tao cho mày một vé gặp Diêm Vương

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hai người, có một áp lực vô hình nào đó đang đè nén lên vai cả hai. Cậu không còn là một cậu bé ngây thơ như xưa. Đừng mong sự tha thứ ở cậu, cậu không phải là người sẽ mềm lòng không dám ra tay với bạn bè. Cho dù họ có là người mạnh hay kẻ yếu, xinh đẹp hay xấu xí. Chỉ cần có lợi là sẽ vận dụng, còn có hại là sẽ giết ngay lập tức. Trái tim sao? Đừng mong tìm sự yêu thường ở nơi cậu!

- Khó chọn rồi đây~

Cho dù có bị bắn nhưng ả vẫn không có dấu hiệu lùi bước, ả là một con người bướng bỉnh và sẽ không bao giờ cuối đầu trước một ai

- Mày có vẻ ngang bướng nhỉ?!

Cậu nắm lấy tóc của ả, ả nhăn nhó đau đớn

- Thì sao~ mày làm được gì tao~?

Ngay lập tức cậu nhấn đầu ả xuống bàn, chiếc ly rượu rung lắc vì sự va chạm. Cậu lại nắm tóc ngẩng đầu ả lên, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau

- Nếu mày muốn chết thì tao sẽ cho mày chết!

- Đéo! Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra ngay lập tức!!

Ả cắn lại tay cậu, cậu giật mình bỏ ra. Vết răng in hằn lên tay, rơm rớm chút máu. Một phát đạn lại ghim vào bàn chân còn lại của ả, ả cười gằn rồi tỏ ra ngang bướng

- Bọn mày được mời đến đây phải không? Chứ đéo có chuyện bọn mày kéo cả đàn chỉ vì đi chơi rồi bỏ lại căn cứ. Bọn mày ở đây để bàn hợp tác với một công ty nào đó, vì sao tao biết thì bởi vì tao vô tình để ý thấy máy tính của Hajichun, khi người đó ra về thì tình cờ bọn mày đi ngang qua đây nghe thấy tiếng súng đúng không nhỉ?

- Đúng là tài năng suy luận của mày không hề giảm

Ran cười thích thú. Ả bây giờ chẳng khác một con thỏ đang cố thoát khỏi bầy sói. Ả chỉ đang cố kéo dài thời gian mà thôi. Mà thực chất là ả có nguy cơ chết rất cao, người của ả thì đang ở nhà và không hay biết chuyện gì. Ả không thể cầu cứu họ bởi vì chiếc điện thoại đang để trên bàn

Reng reng...... Reng reng.....

Tiếng chuông điện thoại của ả kêu lên, ả không nghĩ là người của ả gọi bởi vì họ đã vô tình hứa là sẽ không làm phiền trong thời gian này. Chắc chắn đó là người khác

Cậu nheo mày nhìn chiếc điện thoại, rồi đưa ánh mắt về phía ả

- Bắt máy đi, nhớ mở loa to lên!

- Chậc, được rồi

Ả khó chịu bấm vào nút gọi, bấm tiếng to lên hết cỡ vì ánh mắt của cậu đang dò xét ả. Bỗng đường dây bên kia phát ra tiếng cười đắc thắng

- Này Akiro! Bà chị chắc đang vui vẻ nhỉ~?

- Đ*ch như mày nghĩ đâu, tệ hơn mày nói đâý~

- Thế bà chị có biết người hợp tác với Phạm Thiên là ai không?

- Không..... Từ từ đã, có lẽ nào....!

- Ừ, là tôi đấy bà chị đáng kính~

Dấu bốn hướng xuất hiện trên đầu ả, ả nhăn nhó tức giận

- Mày hay thật đấy thằng ch*~!

- Bà chị nè, tôi cho bà nghe cái này nhé~

- Cái gì?

- Rồi bà sẽ biết~

Bỗng bên kia có một tiếng nổ khá to, lần lượt sau đó là tiếng lửa bập bùng và tiếng đồ đổ vỡ

- Mày đặt bom à?

- Ừ, đặt bom ở công ty của chị đấy~

- Cái--!!!

Ả đập tay xuống bàn, mọi người bất ngờ vì giờ ả không còn tỏ vẻ chống đối như lúc nãy, mà thay vào đó là sự tức giận đến điên người

- Mày dám phản bội tao!

- Không phải, chỉ là tôi muốn quyền thừa kế của bà chị mà thôi~

- Cho dù tao có bị hành hạ đến chết thì cái quyền đó mãi mãi là của tao, một con chó như mày chỉ cần ở dưới liếm dày của tao mà thôi~

Ả đáp lại bằng cái giọng giễu cợt, bên kia im bặt rồi sau đó là những lời nói chửi xối xả

- Cẩm mồm lại đi bà già!! Đừng có tưởng bà lớn hơn tôi là bà giỏi! Nể tình bà là chị tôi nên tôi mới không giết người của bà! Này bà chị, bà còn nhớ không!? Nhớ người con gái chết dưới tay của bà không!? Thay vì em ấy đòi tôi báo thù thì em ấy lại mong muốn tôi thân thiết với cái loại như bà chị. Ha! Tại sao tôi lại là em của bà chứ?! Bà chỉ là một con hai mặt! Ngu ngục và bám víu quá khứ mà thôi!!!

- Còn mày chính là một con chó ngu đến phát khùng! Ngay từ đầu mẫu hậu đã cảnh báo mày là đừng bao giờ chơi đùa tình cảm! Thế rồi chính mày bị vướng vào cái tình cảm chết tiệt đó! Nó chỉ là một con nô lệ! Cớ sao mày lại khóc vì nó! Mày "yêu" rồi đấy thằng ngốc!

- Tôi không phải cái loại như bà! Một người không có trái tim, sống như xác chết, cứ nhất mực tuân lệnh như một người máy! Bà chị có chết cũng đéo hiểu tình yêu là cái đếch gì!!!

- Câm mồm ngay thằng phản bội! Chỉ vì tao không hiểu tình yêu nên tao mới là người được chọn! Mày sẽ bị lợi dụng đấy thằng ngốc!! Bỏ cái khái niệm tình yêu chết tiệt khỏi đầu mày đi!

- Đéo!!! Em ấy chính là sức mạnh của tôi, tất cả mọi người trong nhà chính là sức mạnh của tôi!! Bà chị chỉ toàn bám víu vào "người đó" mà thôi!! Bởi vì tay của bà đã nhuốm máu em ấy, tôi sẽ trả thù thay em ấy!!!

- Thằng ngu!!! Đồ con chó chết tiệt!!!

Ả tức giận ném phăng cái điện thoại, mặt ả đỏ bừng vì cơn lửa tức giận. Những người trong phòng đều không ngờ có ngày ả tức giận đến như vậy

- Quân chó má! Đồ hèn hạ! Mày sẽ biết tay tao thằng ngu!!!! Nếu ngày đó "người đó" không ngăn tao thì mày đã thăng thiên từ lâu rồi! Mày cứ chờ đó thằng chó đẻ!!!

Ả ôm lấy đầu, mồm cứ chửi rủa không ngừng, tay ả không ngừng run, đôi đồng tử di chuyển liên tục vì sự kinh hoàng và sự hận thù. Ả đứng loạng choạng, tay run rẩy che một bên mắt

- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Mồm cứ chửi rủa không ngừng. Mikey liền lùi lại, ra lệnh cho mấy người kia tránh xa ả. Takemichi bất ngờ về hành động của ả, anh bám lấy thành ghế để đứng dậy, lùi lại vì cảm nhận được sự nguy hiểm

- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Mồm chửi đến điên loạn, một dòng nước màu đen chảy ra từ miệng ả, đôi đồng tử màu máu đang bị nhấn chìm bởi chất dịch ghê rợn, che lấp đi tầm nhìn. Đằng sau ả xuất hiện những bóng đen đang cười, trái ngược với tính cách của ả bây giờ

Ả di chuyển về phía cậu, tay che đi một bên mắt, hơi khói từ miệng ả như đang thèm khát con mồi. Ả dơ một bàn tay ra không trung, chỉ về phía cậu. Bỗng ả lao lên vồ lấy cậu, cậu nheo mày dùng súng bắn vào bụng ả. Ả ôm lấy bụng, kinh hoàng nhìn cậu. Thay vì ả vẫn lao lên thì những chiếc bóng lại bao vây lấy cậu

Cơ thể cậu bỗng tê rát, đau đớn như đang thoát kiếp. Đôi mắt khó khăn mở lên, bao quanh lấy cậu chỉ là bóng đen. Cậu không thể di chuyển bởi vì đáng có nhiều bàn tay giữ chân cậu

Một ánh sáng bỗng lóe lên, cậu đưa ánh mắt nhìn về phía đó, đôi đồng tử cậu mở rộng bởi sự kinh ngạc

Thứ cậu thấy là lúc cậu 5 tuổi, đang ngồi chơi cùng với người anh của cậu. Anh ấy cầm lấy con gấu bông vẫy vẫy trước mặt cậu, cậu nheo mày đá vào người anh ấy, mồm chửi rủa vì cứ coi cậu như trẻ con. Còn anh ấy thì xoa xoa bụng cười trừ, bàn tay ấm áp ấy đặt lên đầu cậu. Ánh sáng đó biến mất ngay lập tức, cậu cảm nhận được hai má mình đang ướt, sờ lên má thì cậu thấy chính là giọt nước mắt

Cậu khóc sao?

Kì lạ vậy?

Nó vừa đau vừa nhớ?

Cậu còn có thể khóc sao?

Bỗng anh sáng đó trở lại, thứ cậu thấy thay đổi hoàn toàn. Đây không phải là quá khứ của cậu mà là của ả. Nó không hạnh phúc nhứ cậu, cậu bất ngờ nhìn lấy bản thân ả. Ả lúc đó cũng tầm tuổi cậu, mặc một bồ đồ màu trắng nhưng bị nhuốm máu. Một đống xác người nằm dưới chân ả, trên tay ả là một cây súng và một con dao. Ả quỳ xuống, cuối đầu như bất lực. Bỗng ả quay đầu về phía cậu, đôi mắt như muốn ngấn lệ nhưng nó kì lạ lắm, ả nở một nụ cười dài kì dị như muốn ám ảnh lấy cậu

Cậu ôm lấy đầu vì đau đớn, mọi thứ như rung chuyển. Một lúc sau cậu quỳ xuống, mồ hôi rơi nhễ nhãi, cậu ngước lên. Xung quanh cậu là những hình ảnh người thân của cậu ra đi, cậu kinh ngạc và sau đó là tức giận, cậu đấm vào cái hình ảnh đó nhưng nó chỉ là ảo ảnh. Nó bỗng biến mất rồi sau đó là một bãi máu dưới chân cậu, nhiều bàn tay cầm lấy chân cậu, người đang bò lên chẳng ai khác là những người cậu yêu quý đã ra đi. Họ bám víu chân cậu, đôi mắt chảy đầy chất dịch màu đỏ, mồm cứ kêu đòi mạng. Cậu đau đớn ôm lấy đầu, sự sợ hãi xuất hiện trên mặt cậu, cậu đứng loạng choạng rồi dừng lại. Cậu cảm nhận được có một chiếc còng đang còng chân cậu lại. Cậu nhìn thẳng vê phía trước

Người cậu thấy lại là ả. Ả đang đứng yên để những bàn tay kì lạ bám víu, bồ đồ bị nhuốm đầy bàn tay máu. Bỗng họ như bị ai đó kéo xuống, ả quay đi trong bóng tối. Cậu định chạy theo nhưng không được

Bỗng có một tiếng súng phát ra từ đằng sau cậu, cậu quay lại. Hình ảnh cậu thấy chính là...........

Cậu dùng súng bắn chết ả

Ả nằm trong bãi máu rồi ra đi, cậu quay người đi cũng với một người con gái khác

Đôi chân cậu vẫn đang bị còng, cậu nhìn thấy đôi mắt đầy sự hận thù của ả. Ả kéo đầu cậu lại gần, cậu giật mình vì ả có thể bật dậy. Hai trán chụm lại nhau, đôi đồng từ máu với đôi đồng tử vô hồn nhìn chằm chằm. Đến gần đến nỗi có thể nghe được nhịp tim của chính cậu và từng hơi thở của ả. Cả hai im lặng đến kì lạ, chẳng ai mở mồm ra nói. Đôi môi khô khan của ả chạm vài đôi môi của cậu, cả hai gần như bị "nghiện" bởi chất ngọt của đối phương. Rồi lại nhả ra, hai người cùng lấy lại hơi. Trên tay cậu bỗng xuất hiện một cây súng, chỉa thẳng vào đầu của ả, ả thì dùng dao chọc vào mắt cậu. Nhưng mọi thứ kết thúc khi sự đau đớn từ lưỡi dao sắc nhọn chọc vào con mắt, ả cũng cảm nhận được sự tê rát khi viên đạn nằm ngay trong đầu

- Mikey! Mikey! Dừng lại ngay đi!!!

Tiếng kêu của mọi người bên Phạm Thiên khiến cậu bừng tỉnh, cậu mơ màng nhìn về phia trước. Cậu thấy quần áo mình rách đến tàn tạ, đầu tóc rối bời, hình như "bản năng hắc ám" của cậu đã quay lại, cậu đã đấu với Akiro. Ý thức cậu mờ dần, ngã về phía sau

- Akiro!!! Tỉnh dậy đi!!

Ả bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn Takemichi. Quần áo của ả rách bướm, đầu tóc rối như quạ, thân thể rã rời. "Bản năng che giấu" đã quay lại với ả. Tầm mắt của ả mờ dần, đưa ả vào giấc ngủ mà không hay

Cả hai..... Hình như đã rơi vào......
Giấc ngủ ngàn thu

___________________________

Ở một nơi nào đó....

Một người ngồi trên ngai vàng, bàn tay mở nắp đồng hồ. Thầm nở một nụ cười bí ẩn rồi liếc về phía dưới

Một cuộc trao đổi bí mật giữa hai người, mọi thứ thật bí ẩn và kì lạ

- Xin hãy gửi lời này đến [......]
Hãy dậy vì tớ, và hãy sống vì hạnh phúc của cậu

_______________________

Ultr:)

Tui viết cái gì vậy nè:()

Gần đến mùng 1 rồi mà mày làm gì vậy bàn tay ơi:')

Sao mày lại làm vậy với con tao chứ ;-;

Mày biết làm vậy làm vậy là bộ này end giờ luôn không:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net