Chương XXVII: Hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc buổi tối tốt lành, thưa quý ngài~

Akiro đứng dậy cuối chào, miệng vẫn còn nở nụ cười xấu xí đó. Anh ta tiến lại gần ả, nâng cánh tay được khâu bởi những đường chỉ đỏ đặt lên môi

- Cảm ơn quý cô, tôi đây cũng mong vậy

Anh ta liếc ả bằng đôi mắt sắt lạnh, ả vui vẻ cười thích thú

- Mời ngồi~

- Cảm ơn

Hai người ngồi đối diện nhau. Ả lắc chai sâm panh sau đó bật nắp, đổ từng ly rồi đẩy một ly cho người kia. Anh ta nâng ly lên, cụng ly với ả. Hai người cùng uống, chiếc ly của ả có dính chút màu son. Anh ta lắc chiếc ly, rồi liếc về phía ả

- Tôi không ngờ quý cô đây là đối tượng xem mắt của tôi

- Oh~ chẳng phải bọn mình đã là hôn thế rồi sao~?

- Đúng nhỉ!?

Anh ta cười gằn, ả dùng tay chống cằm

- Mình lâu quá cũng không gặp nhỉ~?

- Có lẽ là vậy, đã qua 10 năm rồi mà

- Nào~ tối nay cùng nhau "nối lại tình xưa" thôi~

- Cô biết tôi là ai ngay từ đầu mới gặp nhau nên mới không đụng tới tôi đúng không~?

- Khi tôi mới nhìn thấy cậu thì tôi không biết về cậu, nhưng khi nghe tên là tôi mới biết đấy~

- Ha! Thế mà suốt thời gian đó tôi không nhận ra đấy

- Quả là nực cười~

Anh ta tự cười châm chọc mình. Ả lấy ra một hộp thuốc, lấy ra một điếu rồi truyền qua cho người kia. Anh ta nhận lấy, cầm một điếu lên châm lửa. Cả hai sát lại gần nhau để truyền lửa

- Cảm ơn~

- Không có gì

Ả ngửa ra sau, hút một hơi dài rồi thở ra một làn khói uốn lượn. Anh ta gác chân rồi nhìn vào chiếc mặt nạ của ả

- Mặt nạ của quý cô à?

- Ừ, tôi có thể miễn cưỡng cho cậu mượn đấy~

- Thật vinh hạnh

Anh ta nâng chiếc mặt nạ lên. Nó quả là một chiếc mặt nạ kì dị, màu chủ đạo của nó là màu đen, hình dạng là một khuôn mặt người, trên đầu phía bên trái là sừng của quỷ uốn lượn một cách kì lạ. Được vẽ thêm những đường dây vàng, những bông hoa màu đỏ thắm tưới máu, nở lên một nụ cười bí ẩn. Anh ta khá thích thú về chiếc mặt nạ, anh ta dùng tay gõ gõ vào mặt nạ. Nó có vẻ làm được chất liệu cổ xưa, khó mà có thể phá vỡ được. Nếu như có thể bán cái này là được giá cao lắm. Anh ta trả lại đồ cho ả, ả ngửa dậy rồi nhìn anh ta bằng đôi mắt tinh nghịch

- Thấy sao~?

- Khá là cứng và đẹp

- Oh~ cậu là người đầu tiên khen chiếc mặt nạ của tôi đấy. Chúng ta hợp nhau ghê~

- Tôi nghĩ là vậy, mà chiếc mặt nạ này là ai làm ra?

- Xin lỗi thưa quý ngài nhưng ngài đang làm khó tôi đấy~

- Vậy tôi không hỏi nữa

- Cảm ơn~

Cả hai bỗng im bặt như đang nghe ngóng cái gì đó. Ả thở dài chán nản, anh ta dùng tay đập trán, cầm súng lên đạn

- Tưởng chúng ta sẽ có thời gian riêng chứ~

- Chậc, nói chuyện một tí cũng không yên!

Bỗng cánh cửa bị phá bởi súng đạn, bom khói được thả vào tỏa ra tác dụng. Một đám người kì lạ bước vào, họ có vẻ như là gián điệp. Hai người bị lạc nhau trong đám khói nhưng không hề sợ hãi

Ả tung cú đá về đám người kia, bây giờ chính là lúc ả thử xem tác dụng của những món đồ ả mua ở quán của thằng em mất nết

- Lại đây nào~ làm bao cát cho vũ khí của tao đi~!

Ả cười thích thú, tay cầm cây baton, chân dẫm vào người bị ả đánh ngất. Một người trong đám đó dùng súng bắn ả, ả cuối xuống. Bom khói chính bọn nó thả vào đã phản lại chủ, người đó khó khăn xác định phương hướng, bắn lung tung. Sau đó bị ăn ngay cú đập chết người từ đằng sau, vinh hạnh ăn thêm cơn giật điện 100 von từ cây baton của ả

Một lúc sau khói từ bom đã tản ra. Căn phòng trở nên hỗn loạn, máu người bắn tung tóe khắp nơi, xác người nằm rải rác khắp sàn nhà. Ả quay lại nhìn anh ta, anh ta thì đang chụp ảnh rồi gửi cho ai đó, nở một nụ cười châm chọc rồi tắt điện thoại đi

- Giờ sao?

- Dọn thôi chứ biết sao~

Ả gọi cho người bác của mình rồi sai người tới dọn. Còn anh ta thì đang dùng khăn lau máu trên người. Ngay lập tức có một đám người tới dọn xác, họ có đem theo vài chai sâm panh khác cho ả. Ả nhận lấy rồi ra lệnh đi ra ngoài, cứ để bãi máu ở đây cho nó có không khí

- Quý ngài đây không khó chịu khi có mùi máu ở khắp nơi chứ~?

- Tôi đây quen rồi, còn quý cô chắc đang vui lắm nhỉ?

- Tất nhiên~

Ả cười cười vui sướng, anh ta chỉ cười trừ rồi sau đó lau chiếc súng của mình. Bỗng cả hai im bặt, tiếng bước chân của ai đó đang đến gần, không phải một người mà là nhiều người

- Mùi máu tanh quá đấy!

_________________________

Tôi chỉ viết đến đây thôi:)

Chap sau nó mới gọi là gay cấn=)))

Đội nón bảo hiểm vào nhé:^
Cẩn thận một phút ngu ngục của tôi là.......

Là sao thì các bác tự đoán:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net