Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại như bình thường, không vui không buồn gì cả, nói chung đối với tôi thì rất nhàm chán. Tôi đang đi trên đường về nhà mình và trên tay luôn cầm chiếc điện thoại, tôi bình thường sẽ không cầm nó mà làm việc khác, nhưng hôm nay là ngày ra chap mới của bộ manga Tokyo Revengers, bộ truyện mà tôi thích nhất. Chỉ duy nhất nó mới có thể khiến tôi nở nụ cười, tôi khi đọc thì nếu mà Haitani Ran, một nhân vật phản diện không xuất hiện thì chắc tôi toàn chú tâm truyện và cuộc sống, nhưng từ khi anh xuất hiện hầu như mọi thời gian của tôi đều dành cho anh, nét đẹp đó, tôi không đời nào cưỡng lại nổi. Khi nhìn thấy anh thì tôi phải gào lên trong điên cuồng, a~ tôi muốn gặp anh... nhưng sao được chứ, anh đâu ở đây?

Khi xế chiều tôi phải qua nhà một người bạn cùng lớp với tôi để lấy sách, nhưng ai ngờ đây là lần cuối tôi xuất hiện trên cõi đời này.

Khi đi ngang qua một con hẻm thì những kẻ gây sự với tôi lúc trước kéo tôi vào trong, chưa kịp định hình thì bọn chúng đã đánh ngất tôi, dù đã ngất nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn đau, nó... thật sự rất đau. Tôi dần mất đi ý thức . Có vẻ tôi sắp rời khỏi cõi đời này rồi, khi tôi mới 17 tuổi, tôi còn chưa kịp nhìn Ran lần cuối mà, diễn biến tiếp theo của Tokyo Revengers sẽ ra sao? Ai mà biết chứ?

Mắt tôi mờ dần và tối sầm lại thì tôi lại thấy những ký ức tươi đẹp nhất của mình. Chắc là ký ức trước khi chết mà người ta thường hay nói đây mà.

Cuộc đời này tôi chỉ tiếc mỗi chuyện không được gặp Ran thôi, còn lại... tôi không cần.

----------------------------------------------------

Mở mắt ra tôi thấy mình ở trong một căn phòng lạ. Nhìn xung quanh thì chỉ thấy đây là một căn phòng bình thường dành cho con gái. Chẳng lẽ tôi chưa chết ư? Chẳng lẽ tôi được cô gái nào cứu sống?

Nghĩ đến đây thì tôi thấy hơi lạ, lúc đấy tôi tưởng mình chết rồi cơ mà? Tôi liền tát mình một cái, cảm giác đau, vậy đây không phải một giấc mơ?

Bỗng cánh cửa mở ra. Một người đàn ông bước vào, tóc màu xanh nước, như kẹo bông gòn. Ơ mà khoan, hình như người này là Kawata Souya mà? Bỗng Angry cất tiếng nói với vẻ mặt cáu gắt của mình:

- Dậy chưa Moni, anh làm đồ ăn sáng rồi nè, đi vệ sinh cá nhân đi mà ăn.

- À vâng, chờ em chút...

- Nhanh nhé.

Nói rồi Angry đi ra khỏi phòng còn tôi thì đang loading lại để hiểu mọi chuyện đang diễn ra, vừa nghĩ vừa vệ sinh cá nhân.

Ra khỏi phòng và vào phòng ăn thì thấy một người đàn ông có gương mặt cười tươi, với mái tóc màu cam xoăn như kẹo bông gòn. Không nhầm lẫn với ai được, Kawata Nahoya đây mà?

Smiley thấy tôi thì liền gọi tôi ngồi xuống bàn ăn:

- Nhanh lên đi Moni, anh đói lắm rồi này, Souya đang bưng đồ ăn ra đấy.

Ôi vậy là mình đã chuyển sinh thành em gái của bộ đôi ác quỷ rồi sao? Vậy là mình có thể gặp được Ran bằng xương bằng thịt rồi. Aaaaa, muốn gặp anh ấy ngay bây giờ quá. Đang bay bỏng trong màn suy nghĩ thì giọng nói của Angry cắt ngang:

- Gần đến giờ vào học rồi đó Moni à, lại ăn nhanh nào.

Nghe vậy tôi liền nhanh chóng vào bàn ăn ăn thật nhanh, đồ ăn này ngon quá, không quá ngọt cũng không quá cay, hoàn hảo. Cái này chắc là do Angry làm rồi, chứ Smiley làm thì... à thôi, không dám tưởng tượng luôn.

Tôi ăn xong thật nhanh rồi chạy lên phòng thay đồ ngay lập tức, thay xong vội chạy xuống thì cũng thấy hai người dọn dẹp xong rồi. Tôi liền thò mặt ra nói:

- Em đi học đây, tạm biệt hai anh nha.

Thấy tôi sắp đi học thì cả hai đều vẫy tay tạm biệt tôi. Giờ tôi vẫn trên đường đi tới trường, tôi không biết làm sao tôi có thể tới trường trong khi mình vừa tới thế giới này, nhưng giống như là có thứ gì đó dẫn dắt tôi tới trường vậy.

Cũng không biết là tôi có học chung trường với ai không nhỉ? Tôi muốn sống ở thế giới này một cách vui vẻ, tôi cũng muốn gặp Ran nữa, mong là được gặp...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net