Chương 17,Ngoại truyện-Cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nhà tôi có một gia đình chuyển đến.
Nhìn bên ngoài,gia đình đó thật hạnh phúc,hào nhoáng biết bao.
Ông bố là một người thành đạt,người mẹ nội trợ chu đáo cùng một đứa con gái nhỏ ngoan ngoãn.

Nhưng,sau khi họ sống ở cạnh một thời gian.Sự thật dần lộ ra,vẻ ngoài của một gia đình hoàn hảo đổ vỡ.

Tôi chẳng mấy để tâm chuyện đó,nhưng thứ khiến tôi chú ý trong gia đình đổ vỡ đó.Là cô con gái nhỏ của cặp vợ chồng kia,em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi.

Một lần tôi thấy em ấy ngồi co ro phía ngoài cửa nhà.
Bóng dáng nhỏ bé yếu đuối,trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ muốn bảo vệ,che chở cho em.

"Sao không vào nhà đi?"

"..."-Em im lặng chẳng nói gì.Em chẳng hề quen biết tôi.

Tôi cúi người xuống,xoa đầu em.

"Sao vậy?"

"Em không vào nhà được.."

"Tại sao?"

Em ngập ngừng,rồi im lặng cúi gầm mặt xuống.

Bên trong nhà vọng ra tiếng cãi nhau và tiếng đồ đạc bị đập phá

Hiểu rồi.

"Em muốn đến nhà anh trú mưa tạm không?"

Em khẽ gật đầu.

Tôi dẫn em ấy vào nhà,Emma và Shinichiro hỏi han những em ấy có vẻ sợ hãi.
Em run rẩy núp sau lưng tôi.

"Họ sẽ không làm hại em đâu"-Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.

Ema tiến lại gần,nắm lấy tay em và kéo đi đến đống đồ chơi.
Hai cô bé nói chuyện khá hoà hợp.

Rồi đến tối muộn bà mẹ đó mới sang dẫn em về.

Rồi những lần sau đó,em ấy thường xuyên ghé qua nhà tôi.


Cả hai cô bé đang thủ thỉ điều gì đó rồi Ema bỗng ôm chần lấy Hoshiya.

Tôi-một cậu nhóc nhanh chóng chạy lại kéo em ấy về vòng tay mình.

"Gì vậy anh Mikey?"-Ema nhìn tôi.

"Hoshiya là của anh!"-

"Ể?"-Thật may mắn là em chẳng hiểu tôi vừa đang nói gì cả.

"Cậu ấy đâu phải của anh chứ!!"-Ema phồng má chống nạnh.

"Hoshiya-san!Giữa anh Mikey và tớ cậu thích ai hơn?!"-
Câu hỏi ngây thơ được thốt ra từ miệng Ema.

"À ừm..tớ không biết"

"Ểh!Sao lại không biết.Giữa tớ và anh Mikey,cậu chọn một đi?!"

"Tớ..."-Sức ép từ Ema tôi thì vẫn đang ôm chặt lấy em.

"Sao hả!!"

"Tớ chọn Shinichiro!!"

...

Trong giây phút ngắn ngủi,ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về phía người anh đang thản nhiên ăn sáng.

Tôi và Ema quay sang "hỏi han" anh còn em thì nhìn chúng tôi mà phì cười.


Chẳng biết từ bao giờ hay lúc nào,em đã thu hút mọi ánh nhìn của tôi.

Lạ thật.

"Ema này"

"Có chuyện gì?"

"Cảm giác gặp một người xong tim đập bụp bụp bụp là sao?"

"Haha,phải nói là thình thịch chứ.Vậy là biết yêu rồi đấy!!"

Anh đờ mặt ra hỏi tiếp
"Yêu?Tên bệnh tim hả?"

Ema có vẻ bó tay với sự ngây thơ của tôi.

Tôi chán nản gục xuống bàn vì đống bài tập khó nhằn.
Lúc vừa hé mắt,nhìn thấy gương mặt em đang dí sát vào và nhìn chằm chằm tôi.

"!!"
Tôi giật mình ngã khỏi ghế,tim đập loạn hết lên.
"Em làm gì vậy Hoshiya!!"

"Chỉ ngắm thôi mà,không được sao?"-Em nũng nịu.

"Không phải là không được.."-Tôi đứng dậy.

"Thật ra nhìn anh đẹp trai lắm đấy!"-

Em mỉm cười còn tôi thì ngại ngùng.

Thời gian trôi đi,em đã chuyển đến một khu phố mới.
Điều đó chẳng sao cả,tôi vẫn thường xuyên ghé thăm em ấy.
Nhưng có vẻ em ấy không muốn gặp tôi,hay bất kì ai khác.

Em luôn lờ tôi đi.

Rồi đến hôm Shinichiro-anh trai tôi mất.
Tôi đã suy sụp,tạm núp trong nhà.

Lúc đó,Ema, Satoru và đám Draken đã an ủi tôi.

Nhưng em lại chẳng xuất hiện một lần.


Rồi một ngày dạo quanh cho khuê khỏa ,tôi gặp em.

Tôi định quay đi như chưa nhìn thấy em vì rõ ràng dù có lại bắt chuyện,em vẫn sẽ im lặng.

Đến khi tôi quay đầu,em bỗng chạy lại giữ lấy tay tôi.
Rồi ôm lấy tôi?

"Tôi nghe Ema kể.."

"Ừm"

"Anh..đừng buồn quá nhé.."-Em vẫn đang ôm tôi.
Chẳng có lý gì khiến tôi không tận hưởng nó.
Dù sao tôi cũng đang cần một cái ôm.
"Cảm ơn.."

Lần này,là em cho tôi hi vọng.


Thời gian cứ êm đềm trôi .
Rồi,một chuỗi những sự kiện xảy ra khiến tôi và em trở nên thân thiết.

Cảm giác ngày càng tiến đến gần thật tuyệt.

Vào ngày Giáng Sinh,tôi đã tỏ tình với em.Em đã nghe nhưng lại im ắng lạ thường.
Khiến tôi cũng chẳng giữ được bình tĩnh.

Rồi Satoru đột nhiên về nước,trùng với ngày sinh nhật của em.
Con bé tỏ ra rất thân thiết,tôi biết Satoru thích tôi nhưng tôi chẳng thể tổn thương con bé.
Nó đối với tôi như một đứa em gái nhỏ vậy.

Ánh mắt em liếc qua tôi và Satoru,tôi tự hỏi em ấy có cảm giác khó chịu gì không?
Gương mặt em trông thật thản nhiên.

Thật sự em chẳng có chút tình cảm nào dành cho tôi sao?



Trong đêm mưa hôm ấy,em yếu đuối nằm gọn trong vòng tay tôi.

Thật ra em có tình cảm với tôi nhỉ.
Haha,tôi vẫn đang lo lắng cho em vì dầm mưa cả tối nhưng những câu trách móc nhẹ nhàng của em
Khiến tôi chắc rằng,em cũng thích tôi.

Đêm mưa sao băng,tôi đã đứng trước mặt em thổ lộ tình cảm một lần nữa.Tình cảm bao nhiêu năm qua chỉ gói gọn trong những câu ngắn ngủi đó.

Lúc em đồng ý,tôi còn hơi ngờ ngợ.Đến lúc em ôm tôi vào lòng.
Dường như đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net