Chương 8,Gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa em bắt đầu tỉnh giấc.
Em nhìn xung quanh,nhìn thấy Mikey ngồi trên ghế và gục đầu xuống giường.
"Chỗ nào đây??Tối qua..."-Em nhớ lại những lời mình nói tối qua mặt đỏ bừng lên.

/Ngại chết mất..Làm sao dám nói chuyện với anh ta nữa...!! /

Anh đột nhiên thức giấc.
"Ểh,em tỉnh rồi sao.Nên nằm nghỉ thêm chút đi sốt cao lắm đó"

"Sao anh lại ở đây?"-Em hỏi

"Đây là nhà anh mà?"-Mikey nghiêng đầu.

"Hả?"-

"Tối qua em ngất bên đường nên anh đưa em về"-Mikey giải thích
"Còn bộ đồ là Ema thay đó anh không làm gì em đâu"-Anh gãi đầu.
...
Em hắt xì một cái.

"A,em cứ nằm nghỉ đi.Lát anh mang đồ ăn và thuốc sau"-Anh đứng dậy rồi rời khỏi phòng.

Em nằm xuống trùm chăn kín người.
/Vậy là cả đêm qua anh ta chăm sóc cho mình sao.?/

Anh bước vào phòng,đem theo một tô súp và một vài viên thuốc.

" Hoshiya,dậy đi"-

Em chui ra khỏi tấm chăn rồi ngồi dậy.Anh đang vươn bàn tay cầm một muỗng súp.

"A,không c.."-Chưa để em nói xong Mikey đã đưa muỗng súp vào miệng em.

"Ngon chứ?"-Mikey hỏi.

"Ừm ngon.Không phải anh nấu nhỉ?"-Em nói.

"Ừm là Ema nấu.."-

"Biết ngay"-Em dật lấy tô súp
"Tôi có tay đàng hoàng,tôi tự ăn được"

"Được rồi"-Mikey chống tay lên giường nhìn em ăn.

Bị anh nhìn chằm chằm khiến Hoshiya thật sự chẳng nuốt nổi.

"Anh đừng nhìn tôi nữa.."-

"Ểh,sao lại không?"

"Tôi nói sao làm vậy đi anh hỏi nhiều làm gì!"

"Biết rồi.."-Anh quay mặt sang hướng khác.

Được một lúc,anh nói
"À đúng rồi chuyện tối qua-"

Em mặt đỏ bừng,ho mấy cái.Suýt sặc vì anh nhắc đến chuyện đó.

Mikey đưa cốc nước cho em.
Hoshiya uống một hơi rồi nói
"Anh ra ngoài đi!"

"Đây là phòng anh đó!?"-Mikey phồng má.

"Anh không ra thì tôi ra!"-Em cầm tô súp rồi bước xuống giường.

"À không,em nghỉ đi."-Anh rời khỏi phòng.

Đến tối,em đã cảm thấy khỏe hơn chút và cùng ra bàn cùng ăn với mọi người.

Trong lúc đang ăn cơm,em hỏi
"Có thể tạm thời cho cháu ở đây được không..?"-

"Được chứ!"-Mikey chẳng giấu được vẻ mặt vui vẻ.

"Cháu cứ ở lại nếu thích"-Ông Sano nói.

"Nếu mọi người cảm thấy phiền thì cũng không sao..cháu rời đi cũng được"-Em gãi đầu.

"Không sao,ta đôi khi cũng bận việc.Cháu ở nhà với Emma và Mikey là được rồi"

"Cháu cảm ơn.."-

"Không cần khách sáo vậy đâu Hoshiya"-Ema gắp thức ăn vào bát em.

"Ừ-Ừm."

Rồi cứ vậy em sống ở nhà Sano.
Hiện tại em vẫn đang được xin nghỉ ốm nên cả ngày chỉ nằm ở nhà.Mikey muốn ở nhà cùng Hoshiya nhưng bị Draken lôi đi học.

Hôm nay là chủ nhật,tối qua em thức đọc truyện tranh nên dậy khá trễ.Lúc thức dậy,tuy chưa tỉnh táo lắm em vẫn đi xuống bếp và thấy Ema.Cậu ấy đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng.
"Cậu dậy rồi sao?Đi gọi Mikey dùm tớ nhé"-

"Ừm"-Em còn hơi mơ màng khi vừa tỉnh giấc,bước vào phòng Mikey.

"Dậy đi,Mikey"-Em nói.

"Oáp,5 phút nữa thôi mà.."-Anh nói với giọng điệu ngái ngủ.

"Dậy đi!!"- Hoshiya lay người anh.

"Thôi mà.."-
Anh giữ lấy tay Hoshiya ,kéo em lên giường rồi ôm lấy em.

"Bỏ ra đi.."-Em cũng đang rất buồn ngủ,cũng chẳng có sức đẩy Mikey ra nữa rồi.Hơn nữa,nằm trong vòng tay anh thật thoải mái.

Một lúc sau,Ema không thấy hai người ra ăn liền lên phòng Mikey xem thử.Ema nhìn thấy Mikey đang ôm Hoshiya ,cô cũng chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại rồi để hai người có giấc ngủ ngon.

Ở nhà Sano,em thật sự rất vui.Những lần Ema dạy em nấu một vài món,những lúc ông Sano chỉ dạy cho em,rồi những buổi tối cùng Mikey xem phim rồi ngủ quên và dựa đầu vào vai anh.Những bữa cơm gia đình,cùng nhau dọn dẹp nhà cửa chỉ là điều đơn giản những khiến em rất vui.Đã rất lâu rồi em mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net