Bi kịch ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, ả Uri đã thuê người theo dõi em,em đi đâu làm gi ả ta đều biết hết.

Trong giờ nghỉ trưa, Aly kêu em lên sân thượng có việc cần nói.Em thắc mắc lắm, không biết có chuyện gì quan trọng lắm không.Em mở cánh cửa rồi bước ra ngoài , trời hôm nay khá lạnh,em em hắt xì vài cái.Em đi vòng sân thượng thì thấy Aly đang đứng đợi em, em chạy lại chỗ Aly:

"Cậu kêu tớ có việc gì quan trọng sao?"

"Ba mẹ tớ bắt tớ đi du học"Aly buồn bã không dám nhìn thẳng vào mắt em.Điều này khiến em rất bất ngờ và cũng hơi buồn vì sắp phải xa cô bạn thân nhất của em.

"Do ba mẹ cậu muốn tốt cho cậu mà.Sang bên đó tụi mình vẫn còn giữ liên lạc nhé?Mà khi nào cậu đi ?"

"Ngày kia, cậu ở lại nớ giữ gìn sức khỏe nhé"

Nói xong Aly quay người bỏ đi để lại em đứng đó một mình lạc lõng. Aly rất buồn nhưng không phải buồn vì xa e mà là cô ta buồn vi sẽ không còn được gặp Rindou nữa.

Hai hôm sau, em đã dậy thật sớm để còn ra sân bay tiễn Aly đi du học.Em cùng với Rindou đi ra sân bay, tới đó em thấy Aly đã đứng sẵn chờ e. Aly thấy Rindou cũng đi theo ,cô ta mừng lắm ,cô chỉ tưởng chỉ có em tiễn cô ta đi thôi không ngờ còn có Rindou nữa.Sau một lúc làm thủ tục , thì cuối cùng cũng đã đến giờ lên máy bay.Em nuối tiếc nói vài lời cuối trước khi Aly lên máy bay.

"Đi sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe" Rindou cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với Aly, khiến cô ta bất ngờ.Aly nhón chân lên ôm chầm lấy Rindou.Đã đến giờ bay, cô ta bước vào trong ,vẫy tay tạm biệt em và Rindou.Aly vừa đi vừa cười rơm rớm nước mắt, cô mãn nguyện.

Một tuần sau đó ,em đi học với gương mặt ủ rũ vì bây giờ không còn ai đi chơi với em nữa rồi. Đến chiều , trời bắt đầu âm u như kiểu sắp mưa, đanh định đi về thì em thấy Sanzu đứng trước công trường đợi em,thấy hắn ta em chạy thật nhanh đến ôm hắn.Hắn xoa đầu em rồi dắt tay em đi bộ về nhà.Đi được nửa đường, hắn ta có 1 cuộc điện thoại gọi đến, lúc này trông mắt hắn ta rất nghiêm trọng. Sau khi cúp máy hắn sang em nói:

"Nè bé con , bây giờ tôi có việc gấp nên em tự đi bộ về nhà 1 mình nhé ,có được không?"

"Ừm,em tự về được mà" Nói xong hắn đưa cho em cây dù rồi hắn ta chạy đi thật nhanh.

Đi được một lúc , bỗng nhiên có một người phụ nữ đứng trước mặt em, nhìn lên thì ra là ả Uri đang cầm điếu thuốc trên tay, cùng với những tên đàn ôngto con đứng đằn sau ả ta.Từ đằng sau em có 1 tên cầm cây gậy đánh vào đầu em khiến em ngất ngay tức khắc.Một lúc sau em mở mắt ra thì thấy mình bị trói tay chân lại và bị nhốt ở trong căn nhà hoang um ám.Ả Uri tiến lại gần chỗ em tát thẳng vào mặt em :

"Người như mày không xứng để Sanzu yêu đâu con ranh!"

Nói xong ả ta lùi ra sau ra hiệu cho đám đền em của ả . Đám đó tiền từ từ lại chỗ với ánh mắt muốn nuốt chửng em.Gã to con nhất nắm tóc em rồi dùng tay xe toạc chiếc áo đồng phục của em ra , lộ ra cơ thể trắng nuột nà.Hắn ta cưỡng bức em ,đánh đập em rất tàn bạo.Em chỉ biết khóc lóc van xin và cầu cứu, còn ả Uri lấy điện thoại ra quay lại tất cả.Đến tối, gã Sanzu mới về đến nhà, vào nhà chỉ thấy Ran và Rindou ngồi đợi sẵn. Cả ba người đều thắc mắc nhìn nhau :

"T/b đâu?" cả ba gã đều đồng thanh nói

"Ủa con bé không đi về nhà hả?"

"Mày nói cái gì vậy. Chẳng phải mày bảo đi đón con bé sao?" 

"Tao có đón con bé nhưng đột nhiên tao có việc gấp nên con bé tự đi bộ về mà?"

Đột nhiên lúc đó có 1 số điện thoại lạ gửi tin nhắn đến cho Sanzu , gã mở ra coi,gã ta coi được 1 khúc liền cứng đờ người ra đó làm rơi chiếc điện thoại xuống đất.Hai người kia cầm chiếc điện thoại lên coi, cả ba người đều sốc nặng .Rindou cầm rồi đập nát chiếc điện thoại rồi quát 2 người kia đi tìm em về.

Một lúc lâu sau , cả ba gã cuối cùng cũng tìm được đến chỗ em, trước mặt 3 gã là 1 cảnh tưởng khủng khiếp,em nằm bất động trên sàn nhà dơ bẩn , quần áo thì rách nát bét, trên người em có rất nhiều vết thương nặng. Ran tay chân run rẩy bước từ từ về phía em, bế em lên đưa đi bệnh viện, hai hàng nước mắt của Rindou bắt đầu chảy xuống trên má của anh ta.Sanzu nắm chặt bàn tay em ,gã tự trách bản thân mình đã để em về nhà 1 mình. Ánh mắt gã đầy sự căm hận, gã ta nhất định phải tìm ra được kẻ chủ mưu để hãm hại em.

Đến bệnh viện, ba người đang ngồi trước phòng phẫu thuật, bỗng nhiên Rindou nắm cổ áo Sanzu lên và đấm cho gã ta 1 trận :

"Tất cả là tại mày! Sao mày lại để con bé đi về một mình ! Con bé mà xảy ra chuyện gì thì tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu!"

Sanzu vẫn cứ để cho Rindou đánh mình, gã ta nghĩ tất cả lỗi đều do gã, gã ta bây giờ đang rất hối hận. Gã ta cuối cùng cũng bật khóc ,cầu xin trời cho em đừng xảy ra chuyện gì. Thấy vậy Rindou liền bỏ gã ta ra.Ran không nói câu nào chỉ nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật , hai mắt ngấn lệ.Ở nhà cả ba người kia đều không dám đánh em, họ rất yêu em,mê em đắm đuối, không để ai làm hại em nhưng giờ đây em bị đánh 1 cách dã man và bị cưỡng hiếp khiến họ vô cùng đau lòng khi thấy em bị như vậy.Gần một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ đèn phòng phẫu thuật tắt đi và bác sĩ bước ra .Ba người họ liền chạy tới chỗ bác sĩ dò hỏi.Bác sĩ nói em đã qua cơn nguy kịch chỉ cần dưỡng bệnh 2 tuần thôi sẽ khỏi.Nghe thấy vậy ba người kia thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng cô bé đã bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng. Điều này chúng tôi không thể giúp được"

Bác sĩ nói xong 1 mạch đi luôn để lại 3 người kia.

.

.

.

.

.

.

.

.

Huhuu vote cho tôi đi mấy cô , sao có 2 3 lượt vote vậy nè. Tôi viết mà tôi muốn khóc luôn á.Iuu mấy cô nhiều lắm nè <33333 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net