Chap 13: Tao giữ 29 năm không phải để mày cướp! Trời ơi, mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường và Takemichi đang ở trên trường. Nó sẽ rất yên ổn nếu ko có cái cửa bay qua mặt giáo viên, đã thế cậu lại đang bị gọi lên làm bài. Đứng ngay gần giáo viên, cái cửa vậy là tiến thẳng đến chỗ cậu. Mày mà nhanh mắt nên đạp cánh cửa bay đi chứ không dập mặt, để xem. Thủ phạm là cái thằng tổng trưởng chibi
- "Muốn gì, chưa thấy mặt là đã muốn ám sát. Một vé gặp diêm vương luôn chờ mày"cậu nói
- "T...tao xin lỗi mà" Mikey lắp bắp nói
- "Nói lẹ" Cậu mất bình tĩnh nói. Thiệt chứ ai ko tức trời, như tui tui cho cái chảo thăng thiên cmnr
- "Cúp với tao ko?" Mikey nói, đã vậy nói ngay trước mặt giáo viên. Thấy giáo viên mấy uy quyền thật sự. Thầy nghe xong tức v ra nhưng có làm được gì ko, ko. Làm được gì cơ chứ, thử đi rồi ăn một quyền chầu trời rồi còn đâu. Đã thế cậu còn bồi thêm một câu khiến ổng tức mà nuốt ko nổi: "Tôi cúp nha, bài tập và bào kiểm tra để trên bàn nhà. Bye bye, ông thầy đầu hói" Cậu cố tình trêu chọc rồi vơ lấu cặp kéo mikey chạy đi. Nhóm bạn cậu thì load méo kịp, ko biết thằng bạn ngây ngô ngốc ngốc của mình ngày xưa đâu rồi

------Chỗ 2 đứa kia---
- "Thoát tiết nhàm chán rồi" cậu nói rồi ngồi xuống bãi cỏ. Sau một hồi chạy quyết định dừng chân ngay tại một bãi cỏ, bên dưới là sân bóng chày tiện một trận bóng đang diễn ra
- "Nè, quay qua đây Michi" Mikey nói vẻ hào hứng như sắp được nhận một thứ  gì đó hay họ. Như dự đoán, cqauj vừa quay sang thì...thì Mikey hôn cậu. Cậu bất ngờ ko biết làm gì vì cái thứ mà cậu giữ 29 năm mất rồi (cộng cả kiếp trước lẫn bây giờ tương đương 29 năm)
- "Ha~ ngọt ghê. Môi màu hôn đã quá trời" Mikey rồi cười. Cậu thì cũng hửng vài tảng mây hồng trên má nói: "M...m...m...Mày cướp nụ hôn đầu của tao, t...tao phải đánh chết mày" Cậu nói ko nên lời sau đó quay qua trách Mikey xong đấm cho vài cái hả dạ. Xong việc quay đi bỏ lại còn người mặt bầm tím đi nghịch ngu
Cậu đi vẫn nghĩ lại cảnh lúc nãy, trời. Tại sao lại ko đẩy ra hay phản kháng, aaa mình nghĩ gì vậy. Câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, ko lẽ cậu có tình cảm với Mikey. Ko...ko thể nào, chắc là vương vấn kiếp trước thôi. Có lẽ vậy, đầy cậu đang rất rồi. Cuối cùng đưa ra quyết định: "KO NGHĨ NỮA". Chậc, cậu ko viết kiên nhẫn gì cả
-----Hết----
Ngắn thôi, tôi hết chất xám rồi. Sáng ra tui làm hết đống bài tập toán hình xong não tôi hoa luôn, quay vòng vòng. Ai học cấp hai mà vào toán hình các lớp cao hiểu liền. Tâm sự mỏng thế thôi. Bye nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net