Chương 18: Kết thúc rồi, hẹn kiếp sau (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Michi, Michi. Ko, ko, em dậy đi mà" Shuki vừa nói nước mắt rơi lã chã
- "Cậu ấy...chưa chết" Mikey nói
- "Ý gì" Shin nói
- "Dựa vào đâu để khẳng định" Mitsuya nói
- "Nhiệm vụ của tôi sau khi chuyển kiếp là bảo vệ cậu ấy, cậu ấy chết đồng nghĩa tôi sẽ chết" Mikey nói
Người nào đó ở góc khuất nghe được câu trả lời thỏa mãn đi ra, nói một câu: "Biết rồi nhé". Là ai ta, là cậu. Trước đó cậu đã cho người đóng giả cậu mà, mọi chuyện trong dự tính của cậu hết. Thông minh quá a~
- "Haha, kế hoạch hoàn hảo đấy" Mikey cười rồi nói
- "Kể mọi chuyện đi" cậu nói rồi cười nhẹ
- "Khoảng 1 tháng trước tôi được giao nhiệm vụ, có vậy thôi" Mikey nói
- "..." All
Nụ cười lúc nãy của cậu, ai nhìn cũng thấy thật chua xót, ko hiểu vì gì nhưng thật sự. Họ cảm thấy họ sắp mất một thứ gì rất quan trọng. Nó sẽ làm họ hối hận cả đời, đang chìm trong dòng suy nghĩ thì cậu ngã phịch xuống đất, trong người cậu có hai người giống hệ cậu nhảy ra, nhưng trông khá mờ ảo.
- "Sao vậy Michi, mọi thứ vẫn ổn khi tôi thay cậu 2 năm đến bây giờ mà" Take hắc ám nói
Đúng vậy, từ lúc cậu sang Mĩ thì cớ thể cậu đã do Take hắc ám điều khiển rồi. Hai người có hình mờ ảo kia là cậu và Take hắc ám

- "Đây là...con người thứ hai trong người em" Shuki ngạc nhiên l
- "Con người thứ hai???" Cả bọn ? đầy đầu hỏi
- "Là cậu ấy đấy chị" cậu nói
Izana lái xe đến vội nói lớn: "Về thôi, gia tộc rơi vào trạng thái chiến. Đối thủ tấn công rồi"
- "Gì" Cậu nói
Cậu nhập lại vào cơ thể còn Take hắc ám thì biến mất, họ lên xe rời đi. Mới đến trung tâm thành phố thì gặp anh chị đang ở đây. Xuống thì nhìn thấy một chuyện khiến mọi người suy sụp, gì đây. Anh Kirito, anh ấy...chết rồi. Đúng lúc, gia tộc bên kia kéo đến. Cả hai gia tộc đứng kín người ở quảng trường trung tâm, chỉ gia tộc bên kia còn nói: "Hahaha, ngu ngốc thật đó"
- "M...Mày giết anh tao" Cậu tức giận nói, mặt nổi đầy hắc tuyến, đôi mặt đục ngầu, tay nắm chặt vào nhau đến nỗi móng tay ma sát với da thịt bật cả máu. Nhiều đến nỗi nó chảy dọc ngón tay cậu rơi tí tách xuống đất. Kanshu, Yuki, Shuki, Takeochi cũng ko khác là bao. Một bầu ko khí đầy sát khí, đặc đến ngạt thở, ko cần nhìn cũng biết họ đang tức giận đến nỗi nào.
Chỉ vài giây, họ lao vào đánh tới tấp bên đối thủ, đặc biệt chật vật với các công chúa hoàng tử của chủ gia tộc đối thủ.
Vài tiếng trôi qua, lực lượng hai bên cũng gục hết, còn những đứa con đối đầu với nhau, ai cũng bị thương. Cậu lúc này đành đưa mình vào bóng tối, mãi...mãi. Take hắc ám trỗi dậy, nó mạnh hơn trước, sức mạnh vượt trội lên vài bậc. Một mình lao vào chiến tất cả, sau một giờ. Cậu chiến thắng nhưng thương tích rất nặng, nằm bệt xuống đất thở
Họ chạy đến, cậu nói vào câu:
- "E...em xin lỗi, mong k...kiếp sau v...vẫn sẽ được làm...làm em của a...anh chị" cậu khó khăn nói rồi cũng từ từ nhắm mắt. Nước mắt rơi xuống, họ khóc, Mikey cũng nhã xuống cạnh cậu, ngừng thở ngay sau đó. Tuyết rơi rồi, một trận chiến kết thúc kéo theo...kéo theo...rất nhiều đau thương và...mất mác
Năm đó, ngày 28 tháng 10 năm 2004. Em chìm vào một giấc ngủ dài, mãi mãi và mãi sẽ ko tỉnh dậy. Em đi mang theo tình yêu với các anh, trong thầm lặng mà ko nói cho ai thứ tình đó. Đau nhỉ, ngày từ đầu, họ đã cách nhau quá xa, đã là người của hai thế giới. Mà người của hai thế giới sẽ MÃI MÃI CHẲNG THỂ ĐẾN VỚI NHAU
-----END----
Chap cuối cùng nè, fic bày của tôi end nha, cảm ơn thời gian qua đã ủng hộ cái fic dởm này của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net