Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó.

Người được gọi là "thằng nhóc" thì đang tập võ hăng say, Takemichi tập những thế võ khác nhau. Nói thật cậu không chỉ học võ của nhà Sano thôi đâu, mà Takemichi còn đi học ở những chỗ khác nữa.

Takemichi: Ông mà biết cậu không chỉ học võ ở chỗ ông, mà còn học ở chỗ khác. Chắc chắn ông sẽ bẻ gãy cổ cậu mất :<

"Hây! Hây! Hây!"

Tiếng ồn ở trong võ đường vang lên, hàng loạt những cô, cậu lớn nhỏ không quá 15 tuổi điều đang chăm chú đánh quyền. Có thể thấy mọi người vừa tập, vừa nhìn về phía của Takemichi đang tập võ ở một góc phòng do ông Mansaku chừa chỗ ra cho cậu tập.

Takemichi mới đầu còn phản đối, cậu nghĩ như thế thì mọi người sẽ nói ông thiên vị cho cậu, nhưng hình như chính bản thân cậu hiểu lầm gì rồi thì phải...?

Mới đầu khi ông Mansaku nói như vậy thì mọi người cũng có phản đối kịch liệt, đến khi nói tên cậu ra, thì ôi thôi ngạc nhiên thay là không có một ai phản đối cả, mà mọi người còn gật đầu nữa cơ.

Takemichi: Thật không hiểu nỗi mọi người đang nghĩ cái gì trong đầu nữa?

"Được rồi! Đến đây thôi mọi người giải tán!!"

Sau tiếng nói của ông Mansaku thì mọi người điều dừng động tác lại, họ vừa cười vừa nói chuyện với nhau. Bỗng phút chốc võ đường đang còn tràn đầy nghiêm túc, giờ đây lại đầy ấp những tiếng nói chuyện lớn nhỏ.

Từng người từng người một điều ra về, có một vài vị phụ huynh đến đón con của bọn họ về, lâu lâu lại thấy anh, chị của bọn họ đến đón.

Khung cảnh thật yên bình mà cũng thật hoài niệm, bất giác làm cho Takemichi thất thần trong chốc lát.

"Hửm..." Cậu thở dài nhìn khung cảnh trước mắt, ngước nhìn lên bầu trời đã hơi ngã chiều.

"Ôi! Takemichi em chưa về à?"

Bỗng có một giọng nói cất lên, kéo cậu trở về hiện tại. Takemichi quay lại nhìn hướng phát ra tiếng nói, à thì ra là ông anh Shinichiro, nhìn vết thương trên người của ổng là biết ông anh vừa mới đi đánh nhau về.

"Vâng! Mà sau người anh tàn tạ dữ vậy?" Takemichi biết nhưng cậu phải giả điên, giả khùng cho người ta xem.

[T/g: Con giả điên cho mẹ xem hay mọi người? ʕ - _ - ʔ]

Takemichi: "..." Nếu con nói cả hai thì mẹ sẽ đánh con à?

"À, anh vừa mới đi đánh nhau về." Anh cười cười đưa tay lên gãi má, nhìn cậu nói.

"Anh vào nhà đi, em thay đồ rồi đi về đây." Takemichi bình tĩnh nhìn anh, cậu bước vào trong phòng thay đồ.

Cởi bỏ cái đồng phục thấm đã đẫm mồ hôi kia ra, rồi rẽ sang cái nhà tắm mà cô Sakurako thường hay kêu cậu sau khi học võ xong thì đi tắm ở đó. Bước vào nhà tắm, điều đầu tiên mà Takemichi làm đó chính là xối nước lạnh vào đầu của mình, sau đó mới ngâm nước ấm cho thư giãn người.

Phải nói là nó đã gì đâu.

"Xoạt!"

Tiếng cửa nhà tắm mở ra, trên người cậu đang mặc áo phong đen và chiếc quần đến ngang đầu gối. Trên đầu còn có một cái khăn bông, mái tóc đen bết vào nhau những giọt nước cứ thi nhau chảy xuống vai cậu.

Takemichi vừa lấy tay lau tóc, vừa đi sắp xếp lại quần áo rồi đi ra ngoài, cậu đi ra khỏi phòng thay đồ thì thấy Shinichiro đã đứng ở võ đường chờ mình.

"Anh đứng ở đây bao lâu rồi vậy?" Cầm lấy cái balo, tay còn lại vẫn lau tóc, cậu đi lại nhìn Shinichiro lạnh nhạt hỏi.

"Ehe! Anh của em đứng đây từ chiều." Nghe cậu hỏi, Shinichiro hất cằm nhìn cậu tay cầm balo, tay còn lại đang lau tóc nói.

"Ờ!"

Nghe Shinichiro nói vậy, cậu cũng lạnh nhạt nhìn anh rồi đi vào nhà chính. Vừa bước vào liền thấy ông Mansaku đang ngồi ở trên Sofa xem tivi, ánh mắt nhìn cô Sakurako vừa bế Manjirou, vừa làm bữa tối.

"Anh không định phụ cô Sakurako làm bữa tối, hay trông Manjirou dùm cô hả?" Cậu vừa chào ông Mansaku, nhìn bóng lưng cô Sakurako, nói đủ nhỏ cho Shinichiro nghe.

"Ừ... thì... anh không biết phụ bữa tối như thế nào, mà anh còn không thể giữ trẻ được như em... nên..." Shinichiro ậm ờ, tránh ánh mắt của Takemichi mà nhìn đi hướng khác.

Người anh trai ấm áp, yêu thương, chăm sóc của nhóc đây sau? Manjirou của anh!!!

"Haizzz..." Takemichi bây giờ chỉ biết thở dài, cậu bỏ cái balo ở gần kệ để giày. Lấy khăn vắt qua cổ mình, đi lại chỗ nhà bếp.

.

.

.

Buổi đêm của Tokyo tuy rất đẹp, nhưng nó cũng cực kì nguy hiểm. Tại sao nó lại nguy hiểm à?

Tại vì...

"Tao đã nói... là tao sẽ không nói cho chúng mày... hộc... rồi mà!!!"

Một giọng nói yếu ớt phát ra từ một con hẻm. Thân hình nhỏ nhắn gầy gò đang nằm trên nền đất lạnh, cậu ta dù bị đánh cũng không chịu khuất phục mà ngước đầu lên nhìn thẳng vào mặt tên cầm đầu trong đám người đã đánh mình.

"Ồ, sợ quá ta?" Tên đó nhìn cậu ta trừng mắt mình, liền giả bộ sợ hãi. Hai tay hắn xoa xoa hai bên cánh tay, nói với giọng õng ẹo đầy sợ hãi, làm cho cái đám đàn em đứng xung quanh cười lớn.

"Ha! Tao mà sợ mày à? Thằng ranh con!" Vừa nói hắn vừa đá vào bụng cậu ta, thân hình gầy gò vì cú đá của hắn ta mà lăn đi mấy vòng gần đến đầu con hẻm thì dừng lại.

"Bịch!"

Từ đâu đằng sau, cậu nhóc gầy gò kia xuất hiện một cái bóng che mất ánh sáng của ánh đèn neon. Cậu ta khó khăn ngước lên nhìn, nhưng lại không thấy rõ gương mặt của người đang đứng ở đằng sau lưng mình.

"Hình như các người đang bắt nạt bạn tôi thì phải?" Người đó nhìn đám người đứng trong con hẻm kia, mỉm cười mà chậm rãi hỏi.

____________

2:13|24/11/2021

(Đăng 7:48|8/12/2021)
Đã chỉnh sửa.

Sắp có Drama rồi, mọi người nhớ đón xem nhen hôn.

À mà nhớ cmt cho có thêm động lực :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net