Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy, đánh răng rửa mặt như mọi ngày với con mắt lờ đờ như xác chết.

Nó sẽ rất bình thường nếu như không phải vì cái giấc mơ quái quỷ ngày hôm qua khiến tôi không thể ngủ ngon giấc.

Tôi mơ thấy được một người con gái có mái tóc trắng xóa dài, trông có vẻ bằng tuổi tôi ha... 

Sẽ là một giấc mơ đẹp nếu tôi không phải nhìn theo góc nhìn của cổ mà chết đi sống lại như địa ngục. Tôi có đếm, 143 lần quay ngược thời gian luôn. 

Đã thế tôi còn phải cảm nhận từng nỗi đau từ cái chết của cổ, không phải là một trải nghiệm đáng nhớ nhưng lại là một trải nghiệm rất khó quên...

Trong lúc tôi đang đánh răng trong khung cảnh yên lành của buổi sáng sớm (chính xác là dậy từ lúc 5 giờ vì giấc mơ đã kể trên) thì một bóng đen với hai con mắt màu trắng tinh bỗng xuất hiện trên gương làm tôi hét lên và hú hồn hết vía.

Sau một lúc hồi thần thì hên quá không ai thức dậy cả.

Naoto: "Có chuyện gì vậy chị?"

Hoặc là có...

Hinata: "Chị không sao em ơi."
Naoto: "Thật không vậy chị? Dạo gần đây chị lạ lắm..."
Hinata: "Thật em, chị không sao."

Dù sao thì cái bóng đen ấy chỉ xuất hiện có một lần, không hại gì được tôi đâu ha...

...

Một ngày đi học vẫn chán vãi linh hồn. Vậy nên tôi quyết định nằm ngủ tiếp lần hai, cũng để ngủ bù nữa chứ. Nhưng thật kì lạ, tôi ngủ không nỗi! Thôi thì cứ nghe giảng cho có...

Tôi ngó qua bên cạnh thấy cậu bạn kia ngủ rất ngon và say sưa, bỗng dưng tôi lại thấy ghen tị...

Giờ ra chơi, tôi không có hứng thú gì mấy về việc ra ngoài sân rồi chơi với mấy đứa nhóc con nên tôi quyết định ở lại lớp và vẽ vời các thứ trên vở nháp.

Hmm... Để xem, nên vẽ gì đây nhỉ? À, hay là thử vẽ cái cô gái tóc trắng trong mơ ấy nhỉ, dù sao thì chị gái ấy cũng thật xinh đẹp nha. Nhưng mà vẽ sao giờ? Vì chị gái đó ở trong mơ nên mặt không rõ ràng cho lắm, vóc dáng cũng rất mơ hồ... Đúng rồi ha, sao mình lại không vẽ cậu bạn bàn bên nhỉ? Trông cũng đáng yêu lắm cơ.

Ngắm nghía một hồi thì bỗng cậu ta thức dậy. Tôi hết hồn hốt hoảng khi cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi lạnh sóng lưng.

Cậu bạn bàn bên: "Làm gì nhìn tôi hoài vậy?"

Nội tâm tôi muốn gào thét rằng chính cậu ta cũng đang nhìn chằm nhằm vào tôi thôi, có khác gì nhau đâu???

Hinata: "Không có gì đâu, cậu cứ ngủ tiếp đi."
Cậu bạn bàn bên: "À, định nhân lúc tôi ngủ thì cướp đồ tôi chứ gì? Tôi biết thừa."
Hinata: "..." Ai thèm cha nội!? Mày thì có cái mẹ gì để cướp???
Hinata: "Không có, mình đang vẽ tranh thôi à."
Cậu bạn bàn bên: "Vẽ tôi?"
Hinata: "Ừm, vẽ cậu đó."
Cậu bạn bàn bên: "... Vậy vẽ cho đẹp vào."

Nói xong rồi cậu ta lại nằm ngủ tiếp.

Người gì đâu mà kì cục thế không biết... Thôi kệ, đã có sự cho phép, bắt đầu vẽ tiếp thôi nào!

"Reeennngggg" (tiếng chuông vào học)

Hinata: "..." Tôi có cảm giác rằng cả thế giới này đang chống đối lại tôi...

Dù vào học nhưng vẫn không sao! Tôi vẫn có thể vẽ trong giờ học, giáo viên kêu lên trả bài thì dễ ấy mà. Mấy bài này tôi còn nhớ rõ lắm, còn ngang mấy bài ở cấp ba năm hai thì chịu thua...

Nhờ thế, tôi đã hoàn thành xong vào tiết thứ tư. Trời ơi, cái ảnh sao mà đẹp vậy trời, không uổng công tôi theo ngành thiết kế 3 năm mà. Vào ngành thiết kế thì vẽ bản thảo nhiều lắm, vẽ không đẹp đừng hòng vào ngành...

Trong lúc tôi không để ý thì bỗng thằng kia nhổm đầu dậy và giựt luôn cái cuốn sổ của tôi. Thằng đấy nhìn lui nhìn tới nhìn dọc nhìn ngang cái bức tranh của tôi rồi phán một câu: "Bức tranh xấu, quá dở tệ nhưng tôi sẽ tạm chấp nhận."

Tôi kiểu khá là hoang mang... TRANH TÔI VẼ MÀ CHA??? Lấy tranh người ta rồi mà còn chê xấu, thể loại này xứng đáng bị tuyệt chủng!

Nó lại xé cái trang tôi vẽ kia rồi ném lại cho tôi cuốn sổ. Hôm nay chỉ có bốn tiết, vừa đánh trống ra về là thằng quỷ kia xách cặp đi về, bỏ lại tôi ngơ ngác đứng hình tại chỗ ngồi, không nhúc nhích...

Jia: "Hina ơi? Cậu có sao không vậy?"
Hinata: "..."
Jia: "Hina...? Cậu bị làm sao thế...?"

Một lúc sau khi đã tỉnh lại, tôi ngậm ngùi cất sách vở và ra về. Trời ơi, tôi tiếc cái bức tranh đấy lắm! Để ngày mai- à không, mai thứ bảy mà, để tuần sau bà mày đây xé nát mặt mày!

Về nhà nằm thẫn thờ trên giường, tôi bỗng cảm thấy mệt vãi linh hồn. Tôi thử lấy tay đặt lên trán... Ủa? Sao nóng thế!?

Vâng, tôi đã bị sốt... Hóa ra thằng đấy đang bị sốt nên lây cho mình, khổ tâm ghê...

*Ngoại truyện:

Mikey: "Kenchin, nhìn nè, tao vừa được tặng ảnh vẽ chân dung của tao trên lớp nè!"
Draken: "Ủa, đào đâu ra đấy?"
Mikey: "Thì tao nói tao được tặng."
Draken: "Sao tao có cảm giác mày đe dọa người a vẽ cho mày ấy nhỉ...?"
Mikey: "Không có! Người ta tự nguyện."
Draken: "Rồi mày uống thuốc cảm chưa?"
Mikey: "Tao uống với Taiyaki được không?"
Draken: "..." Tao rất muốn nghỉ chơi với mày luôn đó Mikey!!

*Góc của tác giả:

Nói thật, tôi vẫn phải rán viết hết cái chap này dù đang bị sốt. Nếu như không ai đọc thì tôi trầm cảm nặng luôn á.

Xuyên suốt cả 5 chapter thì chỉ có duy nhất con bạn tôi comment, nhưng cũng chỉ có mỗi chap đầu =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC