Chapter3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơ hơ...

Tôi không hiểu tại sao tôi phải ở chỗ quái này nữa...

Hiện tại, tôi đang ở trong lớp học thêm toán lớp 6 ( chẳng để làm cái vẹo gì cả ). Nghĩ sao mà lại cho tôi đi học thêm toán lớp 6 trong khi đó tôi đã 27 nồi bánh chưng- mà khoan, bánh chưng là bánh gì ấy nhỉ? Thôi thì... 27 nồi bánh gato rồi. Học như này chẳng khác gì học lưu ban cả. Tôi ngồi nhìn cái bảng với cô giáo đang giảng phần quy tắc chuyển vế mà nản ơi là nản luôn. Thế là tôi quyết định nằm trên bàn ngủ luôn cho khỏe. Tự nhiên nhớ mấy cái deadline mình làm hồi trước ghê... Nhưng cũng chính vì cái deadline ngập đầu ấy mà tôi cũng chẳng ngủ được nhiều là bao. Từ đấy, châm ngôn sống của tôi là 'giấc ngủ là quan trọng nhất'. Vậy nên, chúc ngủ ngon~

Tua đến lúc ra về

Jia: "Hina ơi, dậy đi, đến giờ về rồi kìa."

Tôi từ từ mở mắt, ngáp một cái rồi ưởng người sau giấc ngủ ngon nhất quả đất trong 'thời kì' đi làm. Toàn ngủ vào lúc 2-3 giờ sáng và dậy vào lúc 5 giờ ;-;.

Xách cặp, check-in đồ các thứ, xác định tôi không quên thứ gì rồi mới đi ra khỏi lớp. Đang tám tám chuyện một hồi với Jia, người bạn thân (dù không nhớ đã làm bạn với nhỏ này khi nào) của tôi thì chợt nhớ ra rằng... Chết, quên áo khoác...

Tôi vội vàng bảo Jia rằng cứ về trước rồi chạy tốc biến như super flash lên lớp trước khi bác bảo vệ khóa cửa phòng học. Cũng hên, cửa phòng còn mở. Tôi nhanh chóng vào phòng và lấy áo khoác từ học bàn ra. Lý do tôi quên chắc là do hồi nãy tôi không check-in hộc bàn. Nhưng không sao, không có gì phải ngại cả vì đây không phải là lần đầu tiên tôi quên áo...

Bước ra cổng thì tôi nhìn thấy một thằng tóc đen nào đó đứng ngoài cổng nhìn hơi cô đơn nhể? Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ.

Tôi bước thật nhanh lướt qua thằng tóc đen đeo kính kia để về nhà không ba má lại lo. Nhưng một cảm giác rợn gáy khiến tôi không thể không rùng mình, thằng kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi... Trời ơi, ánh mắt như muốn cấu xé tôi ra thành trăm mảnh, có cảm giác nó đang sáng rực đỏ lên với màng sát khí đen dày đặc, cứ như tử thần ấy. Đúng vậy, thần chết phải như này chứ, không như ai kia...

Thần chết (Ở một nơi nào đó): "Hắt xì! Ai nhắc tao vậy trời..."

Tuy cảm thán là thế nhưng tôi cũng rén lắm chứ. Thế là tôi dùng hết sức bình sinh chạy một mạch thêm một lần nữa.

Kisaki: "..."

Chạy một hồi thì bất ngờ chưa, tôi lạc cmnr... Đây là chỗ nào đây?? Nhìn lạ thế???

Bỗng mắt tôi tia về hướng chiếc hộp gần đó. Hình như nãy tôi nghe tiếng mèo kêu thì phải...

Đúng rồi! Là một bé mèo đen! Trong cái rủi có cái may, con mèo nhìn cute quá. Trời ơi, nựng lui nựng tới nựng trước nựng sau nựng kiểu gì cũng thấy phê tay ghê. Lông con mèo này mềm quá... Gửi tới lời cảm ơn cho người nào đó đã bỏ rơi con mèo này, kể từ bây giờ tôi sẽ nuôi con mèo có bộ lông mềm mại nhất quả đất này!

Bỗng có ba thằng bất lương nhìn mặt rất bố đời không biết chui từ đâu ra tiến tới rồi lại chọc tôi với con mèo. Nó chê mèo đen xấu, còn có ý định trấn lột tiền tôi nữa. Aizz, nhìn ngứa mắt ghê... Thế là tôi chơi 1 cân 3 với mấy bọn bất lương, chịu không nổi. Mấy bạn nghĩ tôi sẽ thua sao? Ha! Nếu mấy bạn nghĩ như thế thì các bạn đúng rồi đó =)). Làm sao một đứa con gái môn thể dục chót bẹt lớp như tôi lại đánh được 3 người con trai bất lương cơ chứ.

Bỗng dưng có thằng nào đấy đánh lạc hướng, may quá. Tôi nhớ lại lời cha mạ dặn, rằng nếu đánh không lại hãy dùng tất cả mọi thứ xung quanh để đánh. Hên tiếp, có cục đá. Các bạn biết điều gì xảy ra rồi đó, ném được 3 tên kia thì không nói nhưng ném hăng quá trúng ngay ân nhân cứu mạng (dù là gián tiếp) của mình luôn. Chết... nó xụi lơ luôn rồi... Thôi thì... vọt lẹ về nhà thôi!

Tất nhiên trong lúc chạy thì tôi vẫn phải hỏi đường mấy người xung quanh rồi.

Chỉ có đều... sao ân nhân hôm nay của mình cứ nhìn quen quen sao ấy nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC