Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reiko nhẹ rót chai champange đắt tiền vừa khui hôm nay. Màu sắc, mùi thơm đến hương vị đều tuyệt hảo. Cô gọi tên quản lý đến, gã nhìn thần sắc chủ nhân lộ rõ vẻ tươi tắn nên tinh thần cũng nhẹ nhõm.

"Đuổi hết cái đám hôm bữa tiếp Haitani đi!"

"Dạ.. vâng?"

Gã khó hiểu vô cùng, dẫu sao bọn họ cũng chỉ nghe lệnh mà phục vụ. Vốn dĩ chưa làm gì sai, tại sao lại bị sa thải. Chưa kể trong đó có vài cô rất được việc, khách hàng cũng rất ưng nữa. Dù ra sức giải thích thế nào, câu mà gã nhận lại được chỉ có một:

"Tôi không quan tâm."

Đúng vậy, cái quán này của cô. Đầy kẻ muốn vào, tiếp rượu ở đây một ngày có khi trúng khách sộp còn được tip đến vài ngàn đô là chuyện thường, cầu còn không được. Phận là nhân viển, gã cũng không còn cách nài khác ngoài thở dài rồi nghe lệnh làm việc.

Chưa đầy nửa giờ, tin đã truyền đến tai mọi người. Ai cũng đều bất ngờ vì trước giờ, Lâm Y Nhược chưa bao giờ làm việc theo cảm tính, nhưng hôm nay vì lí do gì mà sa thải một lần nhiều người đến vậy.

Có ả còn uất ức lên đến tận phòng làm việc của Reiko mà chất vấn. Cô chỉ phẩy phẩy tay gọi người lôi ả ra ngoài.

Ả mặc sức vùng vẫy, không quên để lại vài lời mắng nhiếc khó nghe.

"Dựa vào gì mà đuổi tụi tao, một con điếm ngoại bang như mày cũng chẳng thanh cao hơn là bao."

Ánh mắt Reiko tối sầm lại, tiến đến tận tay nắm tóc lôi ả ra ngoài hành lang. Giọng cô lạnh như băng:

"Hôm qua mày ngồi gần ai nhất?"

"Không biết tên."

Một tiếng chát vang trời, khóe miệng ả rướm cả máu. Hiếm khi cô ra tay dạy dỗ cái đám ngông cuồng này, hôm nay vừa hay lấy đây làm bài học cho bọn người ở dưới.

"Ai dạy mày ăn nói trống không vậy hả? Nói! Tóc ngắn hay dài?"

"Ng-ngắn.."

Thêm một cái tát bên má còn lại, con ả này là gái cưng của quán. Vì thế hàng ngày được cung phụng đủ thứ nên ai cũng nhìn bằng nửa con mắt. Reiko hằng ngày cũng chỉ mắt nhắm mắt mở bỏ qua vì cô vốn ghét phiền phức.

"Tao nói là đừng có nói trống không với tao!"

May cho ả là hôm qua chỉ ngồi gần Ran thay vì Rindou, nếu là Rindou thì ả có một vé xuống hoàng tuyền uống trà với ngưu đầu mã diện* rồi.

*đầu trâu mặt ngựa.

Reiko tay thả tóc ả, lạnh nhạt phủi tay rồi nói:

"Tụi bây! Cạo đầu nó."

Một câu nói của cô cũng đủ khiến con đàn bà kia xanh cả mặt, luống cuống chắp tay van xin:

"Cô Lâm! Em xin cô, em không dám nói bậy nữa... đúng, đúng rồi. Em sẽ cút khỏi đây liền mà.. Em xin lỗi!"

Reiko dịu dàng ngồi xuống, cầm lấy bàn tay nõn nà của ả. Có lẽ cô này cuộc sống cũng không vất vả đến nỗi bán thân làm điếm, vậy chắc là vì "sở thích" rồi.

Đối diện với quyền lực, ánh mắt đầy sát khí của cô, nàng điếm kia run cầm cập. Cô chỉ ung dung nói:

"Em biết đó, tôi chẳng muốn làm khó ai cả. Ban đầu đã cho em cơ hội rồi, do em tự đánh mất đó thôi. À! Hay như này, không cạo đầu nữa, mình chơi rút móng nha."

"5 năm rồi, tôi chưa có cơ hội thử lại nữa."

Con đàn bà đó sợ đến xanh cả mặt, tay chân bủn rủn. Đúng là có mắt mà chẳng thấy thái sơn. Bảo sao cả đời cũng chỉ đến đó thôi.

Kết quả cuối cùng, dễ đoán thôi, đương nhiên ả chọn bỏ đi mái tóc xinh đẹp của mình rồi. Cuối cùng, kẻ mạnh chưa chắc sẽ chiến thắng nhưng kẻ chiến thắng chắc chắn là kẻ mạnh. Theo đuổi quyền lực chưa hẳn đã là không tốt.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net