(FuyuKazu) Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chifuyu, tao về rồi đây."

Cánh cửa nhà mở ra, âm thanh cất giày và tiếng bước chân bịch bịch vang lên. Kazutora lúng túng ngó đầu ra với Chifuyu đang nấu ăn ở bếp. Nghe tiếng quen thuộc, cậu quay ra, trên tay vẫn là đôi đũa dài để chiên đồ ăn.

"Ờ, mày về rồi. Ban nãy ra ngoài làm gì t-..."

Chưa kịp dứt lời, hình ảnh trước mặt làm Chifuyu sốc rơi cả đôi đũa đang cầm. Chúng lăn lóc dưới sàn, dầu chảy thành từng dải vàng trên nền gỗ.

Trước mặt Chifuyu, là Kazutora đã cắt tóc ngắn như thời Touman vẫn còn. Kiểu tóc wolf-cut mà cậu nghĩ đã dần mờ nhạt trong tâm trí mình, kí ức về "Huyết chiến Halloween" như trở lại. Tất cả hình ảnh cậu thu vào mắt, âm thanh tai cậu đã nghe,... tất cả, tất cả đều như lặp lại. Nhưng thứ đọng lại trong tâm trí của Chifuyu, không phải sự tức giận, mà là sự đau buồn, cho cái chết của người cậu đã ngưỡng mộ bao năm qua.

"A, Chifuyu, dầu chảy ra sàn rồi..."

Kazutora vừa cởi chiếc áo sơ-mi trắng bao bên ngoài áo ba lỗ đen thì nghe thấy tiếng cạch. Không kịp để ý việc người kia đứng đơ ra đó mà nhìn theo đôi đũa lăn trên sàn, anh vội chạy lại nhặt chúng lên rồi lau sơ qua. Nhìn qua cái chảo đang chiên ngập dầu món thịt heo cốt lết đã gần chín, Kazutora đã giảm nhỏ lửa rồi ở đó đứng bếp luôn, nhưng vẫn trong tình trạng quan ngại người kia đứng đơ một cục gần mình.

Để xua đi sự căng thẳng trong không khí, Kazutora đã bắt chuyện trước.

"Mày sắp làm cháy rồi đấy, may là tao về kịp."

Nhưng khác với anh nghĩ, Chifuyu chả đáp lại một câu nào cả. Sau cùng, cậu lại quay ra, choàng tay qua vòng eo gầy nhom của Kazutora, dụi đầu vào gáy anh. Chifuyu thấp hơn Kazutora một chút, nhưng vừa vặn lại chạm đúng phần da cổ nhạy cảm nhất của anh và anh có thể cảm nhận được từng hơi thở của Chifuyu phả vào gáy mình.

"Tóc mày, sao thế?"

Cậu hỏi, trọng tâm đều dồn vào mái tóc của Kazutora. Mái tóc vốn dài mượt đẹp đẽ nay đã ngắn đi nhiều, trong lòng Chifuyu có chút gì đó rất tiếc nuối.

"Tao ra tiệm cắt..."

Kazutora ngập ngừng, nhẹ nhàng gắp miếng thịt chiên xù trong chảo ra để lên khay có giấy thấm dầu mà Chifuyu đã trải sẵn rồi bỏ thêm một miếng còn sống vào chảo. Nhẹ dùng tay trái vuốt tóc mai ra sau tai, vẫn không dám quay lại nhìn Chifuyu.

"Tại sao?"

"Hôm qua có thằng nhóc đi theo mẹ đến cửa hàng mình mua chó. Lúc đó mày đang tiếp bà mẹ nên không thấy, thằng nhóc đó bị biến thái hay sao ấy, lúc tao đang quét sàn ở góc cửa hàng thì nó chạy đến sờ mông tao một cái. Xong nó đòi lớn lên cưới tao dù sau đó tao đã bảo tao là đàn ông rồi."

"Nay nhớ lại tao tức quá nên đi cắt luôn."

Kazutora kể lại mà phải thở dài thườn thượt. Anh kể lại chẳng thiếu gì với tâm thế để Chifuyu hiểu rõ nhất. Nhưng đáng chú ý là vòng tay của cậu lại có chút cứng lại trên eo Kazutora làm anh phải bất ngờ. Thực ra ban đầu anh cũng khá ngạc nhiên vì đây lần đầu tiên Chifuyu ôm eo mình sau hai năm sống với nhau. Nhưng nghĩ lại bản thân mình cũng hay uể oải bám vào cậu thì cũng nghĩ là bình thường, chỉ khi cảm thấy eo mình đang chặt lại thì mới thực sự thắc mắc.

"Chifuyu?"

"Nuôi dài lại cho tao."

"Hả? Mày lại muốn tao bị sàm sỡ nữa à? Biến thái quá nha Chifuyu-chan."

Kazutora như không nhận ra sự thay đổi trong âm điệu câu nói của Chifuyu nên giở giọng trêu chọc cậu mà quên mất những làn hơi phả qua gáy mình đã dần làm anh nổi da gà.

"Tao không có ý đó..."

Chifuyu có chút ngập ngừng xong lại siết chặt tay vào eo anh, cậu có thể lờ mờ cảm nhận được làn da của Kazutora dưới lớp áo ba lỗ mỏng dính.

"... nhưng mày tóc dài vẫn đẹp hơn."

Câu nói đó có làm Kazutora đang chuẩn bị lật mặt thịt chiên phải khựng lại một tí. Nhưng anh đã nhanh chóng hoàn hồn trước khi nó bắt đầu cháy đen.

"Ahaha, tự dưng khen kiểu đó với một thằng đàn ông. Nay mày ấm đầu hả Chifuyu? Hay ý mày là tao tóc ngắn không đẹp?"

Anh như không để tâm đến mà lại hỏi thêm câu như thách thức Chifuyu. Đến đó đã khiến cậu muốn cắn lưỡi luôn rồi.

"Không, ý tao là... mày để tóc ngắn cũng đẹp, nhưng mày tóc dài vẫn đẹp hơn."

"Vì giống Baji hả?"

Kazutora nhìn miếng thịt heo chiên trong chảo rồi cười trừ. Im lặng đến vậy, anh nói trúng tim đen của Chifuyu rồi sao? Đúng là ngưỡng mộ Baji quá rồi, đến mức muốn người bên cạnh là anh đây có một mái tóc như Baji. Không khí giữa hai người im lặng cùng cực, chỉ có tiếng dầu sôi ùng ục và tiếng gắp của đũa. Im lặng đến nỗi có thể nghe thấy từng tiếng tim đập, từng nhịp thở của đối phương.

"Thôi nào Chifuyu, tao không phải Baji đâu."

Anh đặt tay lên vòng tay của cậu mà cười khúc khích vài tiếng nhỏ nhẹ. Dù nhỏ nhưng chẳng tránh được âm điệu nặng nề trong đó.

Đã hai năm từ khi Kazutora ra tù và sống chung nhà với Chifuyu. Thú thật, Kazutora bất ngờ lắm đó, tại đâu ai nghĩ mười năm sau thì người đến đón mình lại là người luôn bên cạnh bạn thân mà cũng là người anh đã giết, Baji Keisuke. Ban đầu, Kazutora đã khá quan ngại về việc này đấy, trong một tháng đầu anh cứ sống trong lo sợ Chifuyu đem mình về chung nhà để xử tử. Nhưng không, Chifuyu thực sự chẳng làm gì cả, còn để anh làm việc ở cửa hàng cùng mình. Dần dần, sau hai năm thì Kazutora và Chifuyu đã sớm quen với việc sống cùng người đã chất chứa ký ức của người đó với Baji. Thật khó khăn cho anh mà, chả biết từ lúc nào anh đã nuôi tóc dài, có lẽ vì nghĩ Chifuyu sẽ bớt cằn nhằn đi chăng?

Kazutora tắt bếp, nồi dầu chẳng còn sôi nữa, mùi thịt cốt lết thơm phức tỏa khắp phòng ăn, anh đã giữ tư thế này được vài phút rồi. Là vì Chifuyu sau khi nghe câu vừa rồi của anh đã không hề bỏ ra, ngược lại chỉ càng siết mạnh hơn, cảm tưởng như xương sườn của anh đã tiếp xúc với vòng tay của cậu. Chifuyu có thấp hơn Kazutora một chút, nhưng cậu trông có da có thịt hơn nhiều, còn để tóc ngắn nên nam tính vô cùng. Anh đã để tóc hơn vai trong một khoảng thời gian nói dài không dài mà nói ngắn cũng không, cộng thêm thân hình cao gầy thì Chifuyu như đang bao trọn lấy anh vậy.

Sự chờ đợi này dần bào mòn dây thần kinh kiên nhẫn của Kazutora, anh vỗ vỗ nhẹ tay mình vào Chifuyu mong được sự chú ý.

"Hửm?" Cậu kêu đáp lại, giọng có chút gì đó lười biếng, chả giống Chifuyu mọi khi tí nào.

"Tao biết là mày nhớ Baji, nhưng đừng vì vậy mà muốn tao nuôi tóc chứ." Kazutora bật cười.

"Khoảng một năm gần đây khi tao nuôi tóc, mày gần như không mắng tao khi tao sai gì đó nữa. Vì trông giống Baji lắm đúng không?"

Kazutora nhìn lên bức tường bếp, ánh mắt anh giống như đang nhìn vào một ảo ảnh không có thật. Có chút sầu bi.

"Nhưng Chifuyu à, tao là Kazutora, đừng nhìn tao ra Baji nữa."

Anh kết thúc điều muốn nói rồi gỡ tay Chifuyu ra, quay lưng vỗ vỗ lên mái tóc đen nhánh của cậu rồi rời đi tính tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

Nhưng vừa đi được vài bước đã cảm thấy một lực nắm mạnh bạo lên cổ tay mình, Kazutora loạng choạng ngã xuống sàn. Đầu anh đau nhói, và cảm thấy cả hai cổ tay bị siết chặt. Anh nhăn nhó mở mắt, Chifuyu đã ép anh dưới sàn. Gương mặt cậu trông giận dữ, khác bọt một Chifuyu thường ngày điềm đạm, trưởng thành. Cái nhìn ấy, như xuyên thấu Kazutora, nó làm anh phải rùng mình.

"Mày nói lảm nhảm cái gì thế hả, chẳng phải mày mới là người ám ảnh Baji-san sao?"

Cậu cúi mặt sát xuống mặt Kazutora, đôi đồng tử xanh sẽ luôn thật trầm tính nếu nó không như hằn lên vài vệt đỏ. Lần đầu tiên Kazutora thấy Chifuyu nhíu mày chặt đến vậy.

"Mày nói cái quái gì đấy, tao không có ám ảnh gì về Baji hết..."

Anh kịch liệt phủ định điều Chifuyu nói bằng cách liên tục lắc đầu và giãy dụa không ngừng. Rõ ràng là kém anh một tuổi, thấp hơn anh nhưng sao lại khỏe thế này? Nếu cứ giữ tay như thế này đến lúc Chifuyu bóp gãy cổ tay Kazutora thì chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Mày không ám ảnh? Vậy tại sao bỗng dưng mày nuôi tóc dài?"

"Tại sao không phải là kiểu nào, mà lại là kiểu đó chứ."

"Mày ám ảnh Baji-san, tao thấy rồi. Mày đứng ngoài ban công và hút thuốc, chỉ đứng ở đó rồi cứ một lúc lại hỏi mấy câu như thể Baji-san vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh mày."

Nét mặt cậu sao lại đau buồn đến vậy? Kazutora muốn chạm vào nó, muốn chạm vào đáy nỗi buồn của Chifuyu. Liệu bao lâu nay, người ám ảnh về Baji không phải cậu mà chính là anh sao?

Tách. Gương mặt Kazutora đã dính vài giọt nước, thì ra Chifuyu đã khóc rồi, hai cổ tay cũng như được nới lỏng. Cổ tay đau rát, in hằn dấu đỏ nhưng Kazutora không để tâm lắm. Anh đưa một tay lên chạm vào má cậu, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa nở nụ cười trừ, chưa vội nói gì.

"Xin lỗi, tao đột nhiên kích động..."

Bỗng nhiên tiếng nức nở lại càng rõ ràng hơn, Chifuyu ngồi dậy, liên tục dụi đi những giọt lệ không ngừng lăn trên làn da nhợt nhạt. Kazutora cũng không ngại gì khi vừa ngồi dậy đã ôm lấy cậu, vòng tay của anh gầy gò nhưng đủ sức bao quanh thân hình của Chifuyu. Vì cư xử quá trưởng thành, nên nhiều lúc anh đã quên mất cậu kém bản thân một tuổi. Dù đã trưởng thành, nhưng lại có cảm giác như một đứa em.

"Rồi rồi, tao không giận đâu, ai lại giận vặt một đứa kém tuổi mình chứ."

"Hầy, mày nghĩ nhiều quá rồi. Tao ngưỡng mộ Baji mà, mày hiểu đấy, Baji tốt bụng đến nhường nào. Tao cũng không nghĩ Baji sẽ vui nếu tao hoặc mày ám ảnh về cậu ấy đâu. Nhưng nếu mày muốn, tao sẽ nuôi tóc dài lại."

Chifuyu bám tay vào ngực áo Kazutora, cậu có thể thấy được xương quai xanh của anh lồ lộ ra trước mắt. Tiết trời se lạnh vì những cơn mưa ầm ĩ ngoài kia nhưng vẫn cố tình phơi da thịt, thảo nào phần đó đã đỏ hết lên.

"Mà, hy vọng thằng nhóc kia không quay lại, không nó lại sờ mông tao mất..."

Không để ý câu than thở của Kazutora, Chifuyu đưa mặt lại gần vùng da gồ lên gợi cảm và hôn nhẹ lên đó khiến anh rít lên.

"Ây mày làm cái gì vậy hả?"

Sau khi bình tĩnh lại thì Kazutora mặt rõ ràng là đang nổi điên và nắm lấy hai bên má Chifuyu kéo căng ra. Khuôn mặt cậu nam tính nhưng vẫn không tránh được nhiều phần mềm mềm như hai cái má anh đang kéo. Điều đó khiến Chifuyu la oai oái.

"Á đau đau!"

Cậu giãy đành đạch lên làm Kazutora phì cười. Đây mới là Chifuyu anh hay thấy này.

"Hầy, đời tao thật khổ, toàn bị sàm sỡ."

Kazutora buông một câu trêu chọc rồi xoa đầu Chifuyu, còn cậu thì má đỏ hết lên, ngượng ngùng nghĩ lại ban nãy việc của mình có vẻ cũng là một hành động sàm sỡ, câu trêu đùa đó cũng như gián tiếp nói rằng mày vừa sàm sỡ người ta đó. Suy nghĩ đó ám vào đầu Chifuyu khiến vành tai cậu đỏ lên thu hút sự chú ý của Kazutora.

Anh bật cười rồi vỗ đầu Chifuyu.

"Đứng lên nào quý ngài xấu hổ, đồ ăn nguội hết là do mày đấy."

Và sau đó từ khi ăn tối xong, Chifuyu cứ bám theo Kazutora miết. Kể cả lúc tắm cậu cũng cố vào cho bằng được để chà lưng cho anh, làm gì cũng không yên khi Chifuyu cứ đi theo và tựa cằm lên vai anh, độ bám dính chỉ đứng sau gấu koala. Lúc Kazutora ngồi trên sofa xem phim thì Chifuyu cũng ôm anh từ đằng sau và dụi đầu vào người anh. Để ý thì bộ dạng của cậu như kiểu mình đã phạm phải lỗi rất nặng nề vậy.

"Rốt cuộc mày bị làm sao thế hả?"

Kazutora đã hết mức chịu đựng, anh gãi gãi móng tay lên mu bàn tay săn chắc của Chifuyu làm cậu để ý.

"Xin lỗi... vì ban nãy..."

Chifuyu đang trong tư thế ụp mặt vào gáy Kazutora lí nhí nói mấy chữ đầy khó khăn.

"Tao đâu có để bụng đâu, trêu mày chút thôi mà." Anh vươn một tay ra sau xoa đầu Chifuyu, một tay đặt lên hai mu bàn tay chụm vào nhau của cậu, thầm nhủ tay Chifuyu đã to nhỉnh hơn anh một chút rồi.

"Mày cũng đừng lo quá về tóc của tao, nó sẽ nhanh dài lại thôi."

Nhẹ quay người lại, Kazutora đặt một cái hôn nhẹ lướt qua má Chifuyu khiến cậu sốc hẳn ra.

"Trả đũa đấy."

Anh cười hì hì rồi thu người vào ôm lấy hai cánh tay săn chắc của Chifuyu, tự bao bọc bản thân trong sự ấm áp của cậu nhóc ngày nào thấp bé hơn mình mà nay đã trưởng thành và đẹp trai nhường nào.

Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, nhưng trong căn nhà ấy vẫn tràn ngập sự ấm áp. Mấy câu trêu chọc của thanh niên cao cao mà gầy nhom cứ khiến người còn lại phải liên tục hét lên chối bay chối biến. Âm thanh của TV, âm thanh của tiếng cười vẫn vang vọng trong căn nhà ấy như một điều tốt lành. Và nó sẽ mãi là điều tốt lành.

____________

Bẵng đi một thời gian sau, Matsuno Chifuyu đã có nghi vấn về mái tóc của Hanemiya Kazutora là yêu quái vì nó dài đến lưng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net