Chap 5: Nhiệm Vụ Đầu Tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
gì thế anh Kakuchou?"

[Về thôi, chúng ta hết việc để làm rồi.]

"Anh Izana một mình xử lý xong hết rồi?" Naoto khẽ nhíu mày.

[Không. Astray đã đến trước chúng ta.]

Astray? Tên khốn đó làm gì ở đây?

Naoto không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên "Astray".

Nếu ai cũng nghĩ rằng cứ xếp hạng cao thì băng đảng đó mạnh, thì tên Astray đó sẽ chứng minh rằng bạn sai hoàn toàn.

Băng đảng do tên này cầm đầu xếp tận gần cuối, thành viên cũng lèo tèo vài mống, còn chưa được tới 10 người. Đáng lí ra nó sẽ chẳng phải là mối nguy hại gì tới Touman, cho đến khi cả bọn có một thời gian qua lại với Astray.

Mẹ kiếp. Cái băng đảng đó toàn sói già đội lốt cừu non. Chuyên gia giả vờ yếu đuối để âm thầm trả thù sau. Có mất dạy không cơ chứ!

Từ tổng trưởng tới thành viên đều rặt một lũ quái dị. Không thiên tài thì superman, thêm cả bộ não có IQ không kém cạnh Kisaki của Astray thì đủ hiểu băng đảng đó nguy hiểm tới cỡ nào nếu không biết mà coi thường.

Thêm cái lý do để Touman vừa nhìn thấy Astray là đánh. Hắn cực kỳ, cực kỳ... erm... nói sao nhở... chậc... Là tên khốn nạn nhất bọn họ từng gặp a!!!

Hắn như thể là tổ hợp của đủ thứ trò chơi dơ trên đời vậy. Tsk! Nghĩ tới thôi mà đã tức muốn sôi máu, muốn rạch nát cái mặt nạ giả tạo của hắn ta đi luôn mà!

Ít ra thì, trên cổ hắn vẫn có cái xích trói hắn lại. Chứ nếu không, hắn thật sự là mối nguy hại cho thế giới này, không kém gì Mikey hay Izana. Không, thậm chí có thể nguy hiểm hơn thế nhiều.

[Naoto! Ra khỏi đây nhanh thôi! Con cún chó đó để lại cả chục quả bom mini trong đại sảnh. Anh với Izana té gấp đây!]

Vì cha nội Astray đó sống chó vãi beep, nên được cả Touman đặt cho vô số biệt danh vô cùng thân thương liên quan đến đủ mọi loại chó trên đời. Tên thường gọi nhất vẫn là "cún chó".

"Ok! Hai người đi cẩn thận đấy."

Naoto túm lấy Takemichi, ôm ngang người cậu rồi phóng hết tốc lực quay ngược lại tới chỗ cano.

BÙM!!!!

"Chết tiệt! Tên cún chó đó còn dám đánh sập cả hòn đảo này luôn chứ!!!"

Takemichi và Naoto vừa kịp lúc leo lên cano, nhưng vẫn bị ảnh hưởng của vụ nổ thổi cho cano lùi ra xa vài mét.

Takemichi lo lắng, "V-vậy còn Izana với Kakuchou đâu?!"

"Anh Ran với Rindou đón họ rồi, không cần phải lo cho họ đâu anh." Naoto khởi động cano, "Giờ thì, về nhà thôi nhỉ."

"Về... nhà?"

Naoto cười nhẹ, "Ừ, về nhà của chúng ta - Touman đó."

Gió mang theo hương vị của biển khơi khẽ vờn cánh mũi và mái tóc vàng của Takemichi. Quả nhiên, ở đâu có em, ở đó luôn là nhà.

[Anh thấy Takemichi đạt tiêu chuẩn rồi chứ, Kisaki?]

[Ai biết được~ Chúng ta còn phải quan sát dài dài~]

Nghe giọng điệu của Kisaki là đủ hiểu người kia khá là hài lòng với những gì đã quan sát được lúc Takemichi ở trên máy bay. Thiệt tình, anh làm Kisaki thấy có hứng thú rồi đấy, Takemichi.

Naoto đổi máy sang gọi cho người chị lớn hơn mình một tuổi.

[Chị hai, em muốn làm kiểm tra não bộ.]

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích đing đang như chuông bạc của Hinata.

[Được thôi~]

-----------------------------------------------------

Ulatr, lại thêm một chap xàm xí đú :vv

Fic này tấu hài là chủ yếu, đánh nhau thì ít mà cãi nhau thì nhiều nên mong các cô đừng hi vọng quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net