Chap 5: Nhiệm Vụ Đầu Tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ nhóm của Chifuyu, Kokonoi và Inui.

"Sao mày ở đây vậy Takemichi?"

"Ờ thì..."

Takemichi khẽ gãi má, đánh mắt về phía người cộng sự (vừa mới nhận 5 phút trước), "Sau khi mày rời đi được vài phút thì Chifuyu nó về nhà lôi tao đi tới chỗ này á..."

Mitsuya quay sang lườm Chifuyu muốn bắn tia lửa. Rõ ràng vừa nãy Kisaki đã nói thẳng về nhân cách thứ hai của Takemichi rồi cơ mà? Lúc đấy lại đang thả hồn trôi đi đâu thế không biết nữa!

Đa nhân cách vốn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nếu không cẩn thận, nhân cách thứ hai sẽ chiếm lấy chủ thể và biến thành một con người hoàn toàn khác. Có lẽ là do trong quá khứ của Takemichi, cậu đã bị chèn ép tới phát điên. Dù cho cơ thể có thể chịu được tác dụng của nhiều loại độc, nhưng cậu vẫn là con người, không phải thần thánh hay siêu nhân mà có thể chịu đựng hết tất cả.

Chifuyu mồ hôi mẹ mồ hôi con đầy mặt, cậu cười gượng gạo, vội xua tay phủ nhận, "Tao có xin phép Kisaki với Mikey đàng hoàng rồi mà."

"Mày lại nhét Taiyaki cho Mikey với 1 cuốn sách bản giới hạn cho Kisaki đúng không?"

Mitsuya anh đây biết tỏng hết nhá. Anh đẹp chứ đâu có ngu.

"Ơ đâu có... mày vu oan tao quá... haha."

Thôi khỏi chối chi cho mệt, chữ "haha" kia đã bán đứng tất cả rồi kìa.

Tạm bỏ qua vụ này đi vậy, "Koko với Inupee đâu rồi?" Đừng bảo là lại chạy đi hú hí với nhau đấy nhé?

Chifuyu xoa xoa hai bên má, "Hai đứa nó vào thẳng căn cứ phía dưới để tàn sát diện rộng gòi, tao thì ngồi đây trông nè."

Chính xác thì, là "trông xem có kẻ nào lọt vào tầm bắn hay không".

Chifuyu là một tay bắn tỉa, mặc dù thể lực của cậu đủ sức để quật cả Baji xuống đất.

Chắc là để cân bằng với Baji và Kazutora. Hai đứa nó toàn đi đầu nên thi thoảng bị bắn lén từ phía sau. Chính lúc ấy, Chifuyu sẽ là người ứng cứu cho tình huống đó.

Chifuyu cũng không phải là người ưa dùng nắm đấm để đánh chết người ta. Nên xếp cậu vào vị trí bắn tỉa là vô cùng hợp lý.

Mitsuya phân công, "Thôi thì Takemichi ngồi đây đi, còn mày đi xuống giúp thằng Koko và Inupee, sợ hai đứa nó không ôm hết nổi đâu."

"Tao kéo Takemichi đi chung nhá?"

"Chữ nó lọt từ tai này qua tai kia của mày à Chifuyu?!"

Chifuyu chớp chớp mắt, cố nặn ra ít nước mắt, ra vẻ đáng thương, "Điii màaa Mitsuya~~"

Mitsuya đã quá quen với trò này, "Không."

Ring ring--

Vừa định giáo huấn Chifuyu một phen thì có cuộc gọi tới. Mitsuya thấy người gọi là Kisaki, cùng vài tin nhắn từ mấy nhóm khác gửi tới nữa, bèn đứng ra một góc tòa nhà cao tầng nói chuyện. Còn không quên lườm hai đứa nhóc vàng khè kia một cái.

"Thế mày gọi tao ra đây có việc gì không Chifuyu?"

Takemichi đoán rằng phải có việc gì nghiêm trọng lắm mới khiến Chifuyu dám trái lời Mitsuya và Kisaki.

"Hức..."

"Ơ Chi-Chifuyu??"

Takemichi giật mình, không khỏi hốt hoảng khi bỗng dưng người trước mặt mình bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Cậu luống cuống chân tay đưa cái khăn lau cho Chifuyu, không ngừng dỗ dành "Mày sao thế?? Baji-kun với Kazutora-kun bắt nạt mày à?"

Chifuyu nín khóc trong vài nốt nhạc, cậu bày tỏ nỗi lòng, khép nép như thiếu nữ đôi mươi lần đầu biết yêu "Hic, mày không được nói cho Baji-san với Kazutora đâu đấy nhá."

"Được, tao sẽ không. Mày cứ nói đi."

Takemichi gật đầu chắc nịch, chuẩn bị sẵn tinh thần để chờ đón một tin động trời.

"Thật ra ý... thì... ừm..."

Gì mà lấp lửng zậy? Hổng lẽ ngoại tềnh?? Baji sắp chết? Kazutora mới được chuẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối???

"Tao bị sâu răng."

"..."

Takemichi: "... Hả?"

Wao, đúng là tin động trời đấy.

Má, làm cứ tưởng có drama gia đình gì chứ. Cơ mà sâu răng thì liên quan quái gì??

Như đọc được suy nghĩ của Takemichi, Chifuyu trả lời luôn, hai ngón tay chọt chọt vào nhau làm vẻ ngại ngùng "Thì sáng nào Baji-san hay Kazutora cũng hôn tao hết. Còn luồn lưỡi vào trong miệng... mà nay răng tao đau nên tao lỡ tát Baji-san... còn đấm Kazutora một cái nữa..."

Đậu xanh rau muống trà đá nước dừa!

Thề là Takemichi sống cũng được gần hai mươi nồi bánh chưng rồi mà chưa gặp trường hợp dở hơi như thế này bao giờ đâu!

Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn bị sâu răng?? Giờ mà nhổ là xác định khỏi mọc luôn nhé!

"Thì đó!! Nên tao mới muốn hỏi là mày có thuốc chữa răng sâu không nè!!"

"Đính chính lại. Tao đéo phải nha sĩ!!"

"Thì mày là y sĩ, khác gì nha sĩ đâu."

"Rõ là khác mà ơ hay?!"

Mà Baji cùng Kazutora đang nghe lén Chifuyu như một điều hiển nhiên, hiện đang ba chấm cạn lời vì những gì mình vừa nghe được: "..."

Bình tĩnh, hít thở sâu, vợ nói gì cũng đúng, vợ nói con gà là quả trứng cũng không được cãi.

Như Phật đã dạy, chúng ta phải biết suy tính cho sau này. Không thể để tiểu tiết này ảnh hưởng tới đại sự được. Hai người họ còn chưa muốn ra nhà kho ngủ với lũ muỗi và thằng Hanma đâu.

Baji đấm bay một thằng trước mặt, hét vô cái điện thoại có treo móc khóa hình cậu người yêu và thằng bạn thân "Ngoan! Lát về tao mua Peyoung cho!!"

"Anh muốn răng em sâu thêm à Baji-san!!"

Kazutora bên này cũng rút điện thoại ra, nói một cách hùng hồn, "Đừng lo lắng Chifuyu! Dù mày có móm thì tao vẫn sẽ yêu mày!!!!"

"Đm mày đi chết đi Kazutora!!!!!!!"

Chả hiểu sao tụi nó cãi nhau léo nhéo thế mà vẫn không bị địch phát hiện. Cơ mà sao Baji lẫn Kazutora đều biết vụ này nhở? Thôi kệ đi. Chifuyu chưa ý kiến thì cũng chẳng tới lượt mình. Takemichi ngao ngán đi theo Mitsuya luôn, mặc kệ bộ ba tình nhân đứng cãi (yêu) nhau.

"Mày cứ kệ tụi nó đi. Ở lâu riết là quen ấy mà, haha."

Ôi, chữ "haha" nghe sao mà đọng chứa nhiều tâm sự tuổi đôi mươi như thế hả Mitsuya?

Takemichi nghĩ rằng tiếp theo họ sẽ tới chỗ Kokonoi với Inui. Nhưng Mitsuya đã thẳng thừng lướt qua chỗ cả hai đang vừa tình tứ vừa đánh nhau với cả chục tên của Piranha xung quanh.

Takemichi: "..." Đội ơn mày nhiều lắm Mitsuya. Tao không muốn làm cái bóng đèn sáng lóa giữa trời nắng thế này đâu.

Cả hai lướt băng băng trên mặt biển. Vừa đi hóng gió vừa né mấy em đạn bé tí xinh xinh bay ngang qua. U là chời nhìn mấy ẻm xinh gì đâu á, làm Takemichi chỉ muốn đem nấu mấy ẻm lên ăn thử xem có ngon hay không thui.

Dường như thấy đạn bay quá chậm, Takemichi còn thân thiện đưa tay ra vẫy chào với mấy ẻm, tiện thể đặt tên cho từng đứa một.

"Ui ui chào em Mira, Eiji, Xuka!! Oa!! Là loại mới nhất được ra mắt nè!! Ngày mới tốt lành nha Fumiko-chan!!!!"

Mitsuya: "..."

Đặt tên gì đâu dở ẹc! Bao nhiêu cái tên trong quyển "1000 cách đặt tên con hay nhất" đâu sao không lôi ra mà tham khảo?!

(Khoan đã, hình như đấy đâu phải trọng điểm đâu anh ơi?? :D)

"Ơ, có tên lửa hạng nặng hãng mới nhất kìa, chào em!! Welcome to the sea!!" Takemichi vẫy tay kịch liệt hơn, khuôn mặt rạng rỡ thấy rõ.

"Gì cơ?!!"

Đùng!!!

Quả tên lửa tuy không rơi trúng chiếc thuyền nhưng nó ở khoảng cách rất gần, đủ để thổi bay cả cano lẫn người lật ngược xuống nước.

Soạt.

Chưa rơi được bao lâu, Takemichi và Mitsuya đã được một cái vợt vớt cá cỡ lớn vớt lên như vớt rác.

Bởi ai á?

"Ê ê đừng có thả cái vợt xuống Mikey!!!!"

Mikey cười thích thú nhìn Mitsuya bị mấy em cá hôn tới tấp lên mặt. Draken đứng cạnh cũng rất tốt bụng cầm điện thoại lên quay phim. Còn kèm theo dấu "ok" như thể một đạo diễn thực thụ.

Mitsuya trán nổi gân xanh. Cmn! Bạn thân đúng là thân ai nấy lo. Mình gặp nạn mà nó còn thản nhiên chụp ảnh quay phim! Tao nguyền rủa cả tuần sau mày đéo có Taiyaki ăn nha Mikey!!!

Ngược lại, Takemichi vẫn đang mải trao tình yêu với mấy em đạn bé xinh, không quan tâm việc hiện tại mình đang ướt như chuột lột hay đang làm trò hề giữa thiên hạ ra sao.

Đã vào tù rồi thì ai rảnh mà nhặt tiết tháo lên làm chi chứ? Cũng đâu có đánh thuế liêm sỉ bao giờ đâu.

"Tạm biệt Nina, May, Micheal nha!!! Đi mạnh giỏi!!"

"Chứ không phải Mira, Eiji, Xuka à???"

Takemichi vờ như không nghe thấy lời Mitsuya, liên tục ngọ nguậy trong lưới muốn đến lại gần chỗ màn mưa đạn hơn.

"Thôi, tao chụp đủ ảnh để bán cho thằng Hakkai rồi, thu lưới đi Mikey."

Thấy Takemichi sắp leo ra khỏi lưới và chuẩn bị đắm mình xuống biển khơi, lại thêm Mitsuya đang định đi trên cái thân vợt để tới chỗ họ, Draken liền kêu vị tổng trưởng nhà mình tạm tha cho chúng nó và bớt nghịch ngu lại.

Mitsuya nó mà trù là linh lắm. Như cái lần Draken ăn nhầm đống thuốc xổ trong bánh của thằng Sanzu rồi phải ôm toilet nguyên đêm ấy. Yep, do Mitsuya trù ẻo đó.

"Ok~" Mikey làm động tác vung vợt, "Hây dô lên nèee!!"

Rầm!!

Mitsuya cắm nguyên nửa thân xuống nền cát. Takemichi thì "may mắn" đập mặt vào thân cây dừa cứng ngắc thơm mùi gỗ.

Draken cùng Mikey lặng người nhìn 2 cái xác không còn cử động, vội rút 2 nén nhang (chả biết ở đâu ra) cúng vái, "Thiên linh linh địa linh linh, lạy cái bông tai của Mitsuya (?) phù hộ độ trì cho chúng mày siêu thoát, amen~~"

"Ứ ứ ứ!!!" (Chúng mày đi chết đi lũ khốn nạn!!)

"Tao thấy có lỗi quá Kenchin..."

"Ứ?" (Biết lỗi của mình rồi à?)

"Tao quên cúng nó thằng Hakkai. Chắc nó ở dưới đó một mình buồn lắm."

"Con mẹ mày tới số với tao!!"

Mitsuya đã trở về từ cõi chết (khoan, ảnh chưa chết), cầm nguyên cây dừa dài 1m Takemichi quăng cho dí Draken với Mikey chạy trối chết.

Takemichi giờ mới nhận ra. Hai cái máy bay xả đạn trên đầu nãy giờ là do anh em nhà Kawata và anh em nhà Haitani bắn nhau. Bọn họ chẳng qua là dính đạn lạc rồi bị Mikey vô tình vớt được thôi chứ chả phải bị tập kích hay gì.

Làm hết cả hồn. Mà lát xin họ mấy quả đạn về mổ xẻ-- lộn, ai lại độc ác thế bao giờ, dùng từ nghiên cứu thôi được không nhở??

Mà ở trên không kia cũng đang ồn ào không kém dưới mặt đất. Hết đạn, Ran chuyển sang ném gạch. Smiley cũng không vừa, ném nguyên bát mì nóng hổi cay xè về phía hai anh em nhà Haitani.

(Ơ mì với gạch đâu ra vậy các anh :D??)

Rindou với Angry còn đang bận đua máy bay nên để cho hai thằng anh trai nhà mình hậu thuẫn. Đảm bảo nếu Rindou hay Angry dính một cọng mì là Ran với Smiley xác định tối ra sofa mà nằm.

Takemichi đứng dưới chụp được một bát mì có nước dùng đỏ lè, lại đang đói do gào thét nãy giờ, cậu ngồi bệt xuống đất ôm bát mì húp sùm sụp.

"Ừm hứm, ngon ghê."

Nhìn cay mà lại ngon không tưởng.

"..."

Kisaki nhìn thấy hết mọi thứ qua camera, có cảm giác muốn đội quần thiệt sự.

Đường đường là một băng đảng xếp top 10 mà cứ như cái rạp xiếc với nguyên bầy khỉ không bằng!

Thằng Mucho thì đang cắp Sanzu về nhà. Baji với Kazutora cũng đã dẹp xong cái căn cứ được giao và đang chạy qua chỗ Chifuyu luôn rồi.

Thằng Koko với Inupee? Úi giời, đang ăn tối trên phòng vip của nhà hàng cao cấp nhất kia kìa.

Hakkai thì chắc kèo sẽ chạy qua chỗ Mitsuya rồi. Hanma vốn cũng định về căn cứ với Kisaki nhưng bị cậu bắt đi mua đồ nên đang phóng tới cửa hàng Tokyo Revengers để mua.

Nói chung là mấy cái căn cứ nhỏ đều bị tụi kia đánh sập cả rồi, giờ còn mỗi chỗ trụ sở chính chỗ Izana, Kakuchou với Naoto thôi.

Ơ quên mất, còn cái căn cứ Draken với Mikey đảm nhiệm nữa. Nãy giờ tụi nó đi vớt rác với cá chứ có làm ăn cái quái gì đâu?

Đùng đoàng!!

Kisaki: "..."

Chả cần tới Draken với Mikey ra tay, đống đạn lạc từ hai cái máy bay của 2 cặp anh em của Touman đã vô tình xử lý thay bọn họ rồi.

Takemichi thỏa mãn bỏ bát mì trống rỗng sang một bên. Đang định ngồi chơi xơi nước thì bỗng bị một cái trực thăng từ đâu phóng tới túm cậu lôi vào trong. Bắt cóc một cách trắng trợn giữa ban ngày ban mặt luôn.

Kisaki nhìn chằm chằm vào cái trực thăng đang dần bay mất dạng, khóe miệng khẽ cong lên.

Chẳng có kế hoạch gì cả. Đám tép riu này chưa đủ trình độ khiến bộ não thiên tài của Kisaki phải hoạt động. Việc đánh với Piranha bây giờ hoàn toàn là có lợi chứ không có hại.

Xem nào, để tụi nó thư giãn gân cốt và tấu hài này. Dằn mặt vài băng đảng đang rục rịch có ý định liên minh để trèo lên trên Touman này. Diệt cỏ tận gốc Piranha này. Đi khoe chiến tích với anh Shin này...

Và đương nhiên, quan trọng nhất đó là kiểm tra độ trung thành của thành viên mới.

Nhìn Takemichi có vẻ vô hại đấy, nhưng ai mà tin được? Nhỡ đâu cậu ta là gián điệp của một băng đảng nào đó thì sao? Như thế há chẳng phải Touman quá ngu tới nỗi để bị đánh cắp thông tin à?

Kisaki từ trước đến nay luôn là kẻ làm việc một mình. Chỉ còn cái não với IQ hơn ba chữ số thì việc cậu sống sót trong cái thế giới tàn nhẫn này là rất đơn giản.

Về với Touman, được ở bên cạnh bọn họ và tên zombie dở người Hanma, Kisaki đã phần nào thay đổi. Ít nhất là trong tư duy của bản thân rằng cậu không còn cô đơn nữa.

Vậy nên, tất cả mối nguy hại tới Touman dù mới chỉ là ý định nhỏ nhoi, thì tốt nhất, là nên bị hủy từ trong trứng đi.

"Mà nhắc mới nhớ, tụi Izana đang ở chỗ quái nào vậy? Bảo đi hướng Bắc mà chúng nó cứ chạy sang Đông là sao?"

***

Sau nửa tiếng lưu lạc, nhóm Izana cuối cùng cũng lết xác đến được căn cứ chính.

"Mày!"

Ngón tay nhỏ nhắn của Izana run run chỉ thẳng vào cậu em út nhỏ tuổi nhất nhà, "Lần sau đừng có giành lái với Kaku nữa nghe chưa!!!"

Naoto chớp chớp mắt, (cố tình) không hiểu bản thân đã làm gì sai, nhưng vẫn gật đầu cho có lệ.

Kakuchou phờ phạc dựa lưng vào một gốc dừa, hồn như sắp lìa xác lên thiên đàng thì bị Izana túm lấy nhét lại vào cơ thể.

"Dậy coi Kaku! Nam tử hán đại trượng phu, chúng ta không thể ngoẻo ở đây khi chưa đập thằng nhóc Mikey ra bã được!!" "Oaa, Kaku mày bỏ tao à?!! Có dậy ngay không thì bảo!!"

"Bỏ ra Izana!! Tao sắp chết vì mày rồi đấy!!"

Naoto không thèm để ý đôi uyên ương đang chuẩn bị vật nhau xuống đất kia. Cậu chú ý tới cái trực thăng cỡ nhỏ đang bay về phía mình hơn.

Rầm!

Naoto khẽ nghiêng đầu sang bên trái tránh cái chân máy bay quơ trúng mặt mình.

Chiếc trực thăng đâm sầm xuống đất, nổ tan tành.

"Má ơi! Hút chết! May mà chạy ra kịp!"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Naoto giờ mới loáng thoáng thấy bóng người kia sau lớp khói "Anh Takemichi?"

"Ủa Naoto?" Takemichi đưa tay dụi dụi mắt vì khói, rồi theo thói quen chạy lại ôm chầm lấy Naoto, còn dụi vài cái làm nũng, "Anh mới tạt mấy ống acid xin được từ Sanzu vô mặt tụi kia nên máy bay mới rơi á! Em xem anh có giỏi không?"

Naoto lúng túng không biết làm gì cho phải. Rõ ràng lý trí kêu cậu đẩy anh ra, nhưng con tim lại cảm thấy vô cùng ấm áp, như có dòng nước chảy êm dịu đi qua, khiến cậu muốn giữ anh lại thêm một chút nữa.

"...Chúng nó đang làm cái gì thế Kaku?" Izana khó hiểu, tay xoa cằm, dáng đứng suy luận như Conan.

Về khoản này thì Kakuchou cũng chịu. Anh đâu phải loại người thích đi bới móc quá khứ của người ta đâu mà biết cho được.

Izana vỗ bôm bốp lên người Kakuchou, "Mà nhìn thằng nhóc như kiểu thiếu nữ lần đầu biết yêu ấy há há. Chụp gửi cho Hinata với tụi nó coi mày!"

"Gửi nãy giờ rồi nè." Kakuchou giơ cái điện thoại đang rung liên tục vì có cả chục cái tin nhắn gửi tới trên group chat của nhóm. Đại loại đều là shock tới mức không tin nổi.

Thằng nhóc bình thường chuyên gia bắt bẻ các anh, rồi tự tin rằng mình sẽ FA suốt đời đâu rồi ý nhở...

Tự vả đau chưa Naoto :)))

[Oi! Chúng mày cứ đứng đấy mãi làm cái gì thế! Còn không mau đi vào đi! Bà mẹ nó chứ trễ nãi bao nhiêu thời gian! Về muộn là tụi bay nhịn bữa lẩu tối nay nhá!]

Kisaki gần như hét vô điện thoại. Ema ơi cắt cơm tụi nó luôn đê!! Má! Tức gì đâu không!

Takemichi giật mình nhận ra mối quan hệ hiện tại của cả hai chưa tới mức đó, cậu liền buông tay khỏi người Naoto, vội chạy qua chỗ Izana. Nhưng nhãn cầu xanh lam vẫn luôn nhìn về hướng Naoto.

Izana, Kakuchou: "..." Ê hai cái đứa kia, bọn này không có vô hình đâu nhé!

"Khụ, chúng ta cứ thế đi thẳng vào căn cứ sao?"

Takemichi khẽ ho nhẹ, kéo chủ đề chính quay lại điểm xuất phát.

Hiện bốn người đang đứng ở rìa hòn đảo. Còn cái căn cứ chính của Piranha nằm tít tận sâu bên trong, phải đi qua cánh rừng bao quanh nữa mới tới.

Naoto đánh mắt qua xác cái máy bay, "Đằng nào chúng chẳng biết ta lên đảo từ lâu rồi. Núp lùm núp bụi làm gì cho mệt, quang minh chính đại mà đi có phải tốt hơn không."

"Đúng đó! Mắc gì tao phải chơi trò đánh lén hạ đẳng kia chứ?" Izana phụng phịu, tay chống hông.

"Vâng vâng, anh là nhất, nhất thiên hạ, mẹ thiên nhiên luôn được chưa?"

"Anh lại quánh vô mỏ mày giờ nha Naoto. Tự dưng nói xấu bồ anh?!"

"Thôi thôi, stop stop, Kisaki nó đang réo Ema cắt cơm trong group kia kìa!" Izana can.

Ơ bạn nghĩ nó tốt bụng thế á? Thật ra thì đéo :)) Riêng vụ cơm nước là nó chịu thua, hai tay xin hàng luôn. Ema nhìn thấy nó vào bếp là đuổi như đuổi tà.

"Vậy giờ chia nhóm như nào?" Takemichi hỏi.

Izana chỉ sang người cao lớn đứng cạnh mình, "Tao không đi với hai đứa bay đâu. Tao đi với Kaku của tao cơ!"

"Vâng vâng, của anh cả. Ai thèm giành." Naoto kéo Takemichi về chỗ mình, "Hai người đi từ hướng Đông Bắc tiến vào, bọn em sẽ đi từ hướng Tây Bắc. Ok? Kakuchou để ý anh Izana kẻo lạc đấy! Em không chịu trách nhiệm nếu nhiệm vụ không hoàn thành đâu."

"Hướng Đông Bắc sẽ nhanh hơn, nhưng có khá nhiều bẫy rập." Naoto nheo mắt, "Hai người đi nhanh được chứ?"

Nụ cười kiêu ngạo vẽ trên cánh môi Izana, "Nhóc nghĩ nhóc đang nói chuyện với ai đấy?"

Dứt lời, đánh mắt sang Kakuchou, "Đua không?" "Ai đến trước tối nay nằm trên nhé!"

Kakuchou làm vài động tác giãn cơ chân, "Chiều ý mày."

Chẳng có tiếng còi xuất phát nhưng cả hai đều chạy cùng một lúc, lấy đà nhảy lên một cành cây rồi dùng nó làm bàn đạp để di chuyển sang những cây tiếp theo. Rất nhanh đã mất hút khỏi tầm mắt của Takemichi.

Cậu trai tóc vàng thắc mắc, "Hai người họ nhất định phải dính lấy nhau như vậy sao?"

Giờ Takemichi mới để ý. Có một số cặp đôi trong bang hầu như luôn đi kè kè bên cạnh nhau 24/24, rất ít khi tách khỏi đối phương. Ví dụ điển hình là Draken với Mikey. Thứ hai là cặp Kokonoi với Inui. Thứ ba là Hinata với Ema. Giờ thì lại thêm Izana và Kakuchou.

Naoto gật đầu, "Anh chưa bao giờ nghe tới "lời nguyền" của dòng họ Sano à?"

" "Lời nguyền" của dòng họ Sano??"

Cả hai nhảy lên một cành cây gần đấy, tìm vài cái dây leo chắc chắn rồi dùng nó đu sang cành khác, vừa đi vừa nói chuyện bằng ngôn ngữ hình thể để tránh bị nghe lén.

"Những người mang họ Sano đều có nhu cầu tuyển chọn ý trung nhân rất khắc nghiệt. Đòi hỏi cả hai phải yêu thương nhau thật lòng. Đó cũng là một hình thức giúp loại bỏ lũ gián điệp muốn giả danh người yêu để sát hại họ."

Naoto vươn tay túm lấy một nhánh dây leo khác, cậu chỉ vào phía lồng ngực trái - nơi có trái tim đang đập, "Ở nơi này, họ đều có gắn một thiết bị đặc biệt, ràng buộc mạng sống của mình với người họ yêu. Nói cho đơn giản thì là một người chết thì người kia sẽ chôn theo chung."

Takemichi tròn mắt kinh ngạc. Đúng là một phương thức kì lạ.

"Hơn nữa, cả hai đều không được tách rời nhau quá ba tiếng đồng hồ. Nếu không sẽ chịu cơn đau dữ dội như bị chém ra từng mảnh rồi bị lửa thiêu đốt vậy."

"!!"

Bảo sao, từ khi quen Ema, Hinata liền bỏ trốn khỏi phòng thí nghiệm và đi theo cô ấy.

Chỉ những kẻ yêu thật lòng, yêu đối phương đến chấp nhận hi sinh tất cả, yêu đến điên dại thì mới có can đảm đặt con dao đó lên đầu tim.

Naoto và Takemichi không đạp phải cái bẫy nào. Cả hai thuận lợi tránh được tai mắt của đám sát thủ Piranha, rất nhanh đã tới gần căn cứ chính.

"Ủa? Kakuchou đứng ngoài cửa làm gì vậy? Không sợ bị tóm được sao?"

Takemichi nấp trong một bụi cây rậm rạp, hơi chìa đầu ra quan sát thì thấy Kakuchou đứng im ngoài cửa ra vào.

Naoto nói qua tai nghe, "Có chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net