Chap 9: Ngôi Nhà Trong Mơ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Etou... đã được 35 phút trôi qua từ lúc bắt đầu game rồi nhẩy."

Sanzu ngậm cây kẹo mút vị bạc hà ngồi trên ghế xoay, chân rất chi là thục nữ gác hẳn lên bàn.

"Chưa thấy đội nào có tiến triển gì cả." Shinichiro bỏ lightstick bảy sắc cầu vồng xuống, "Đám Mikey đang vác vợt bắt côn trùng đi vào rừng để tìm con robot, tụi Izana đang kẹt trong phòng Wakasa, và tụi Ran vẫn đang vật lộn với mấy con gấu Bắc Cực trong tủ lạnh."

Sanzu ngồi bật dậy "Gì?? Tụi Izana đang ở trong phòng lão Wakasa á?? Ở trỏng bao lâu rồi? Mất miếng thịt nào chưa???"

Shinichiro chuyển cam, "Sắp mất rồi đấy. Nghe chúng nó kêu là đủ biết thảm cỡ nào rồi."

"Đậu má cíu!!! Có thằng nào đặt cả trăm cơ quan bẫy trong phòng mình như ông không hả Wakasa?!!!"

"Đm! Có cả cơ quan nhả khí độc kìa! Coi chừng hít vô là ngỏm đấy tụi bay!!"

Ờ thì, thảm thật sự.

Mô tả cho đơn giản thì phòng Wakasa như kiểu cái lăng mộ Ai Cập ấy. Có cả trăm cái bẫy đủ thể loại gắn khắp nơi, từ trên tường đến trên giường. Kể cả chậu cây còn là chỗ giấu nỏ bắn tên tẩm độc nữa cơ mà.

Nói cách khác là đã vào thì xác định sẽ méo trở ra nguyên vẹn được đâu.

Chả hiểu sao ổng vẫn ngủ ngon lành trong cái phòng kiểu này được nữa.

Izana bắt đầu thấy hối hận rồi đấy, giờ anh chỉ muốn quay trở lại quá khứ vả cho bản thân mấy cái vì cái tội tay nhanh hơn não.

"Inupee!! Mày hack được vô hệ thống A.I chưa??"

Kazutora gào toáng lên trong khi né được lưỡi dao ẩn trên cái giường tưởng chừng như vô hại. Nó thề chắc chắn phải kêu Mitsuya đập cái phòng dở hơi này đi, chứ cái phòng này còn tồn tại ngày nào là cái mạng tụi nó bị đe dọa ngày ấy.

Inui bấm bàn phím ảo nhanh như chớp, cậu ngồi xổm xuống né loạt đạn bay tới, "Sắp xong rồi đây! Chờ lát!!"

Kisaki thực sự rất muốn chửi thề. Sống riết ở cái trại tâm thần này chắc anh cũng điên theo luôn quá!

Cả đám cật lực né bẫy nên không chú ý tới con mèo đen đang thuần thục nhảy lên kệ để sách, lấy thức ăn cho mèo ra ăn ngon lành.

Sở dĩ có đồ ăn cho mèo trong phòng Wakasa vì thi thoảng, Peke J cũng hay chạy qua ăn ké với thanh niên đầu khoai lang.

Sau khi xử lý xong cái pate thơm ngon, Peke J vuốt râu nhìn hai con sen nhà mình vẫn chạy loạn cào cào để tránh kiếp bị cái rìu khổng lồ từ trên trần rơi xuống bổ làm đôi. Nó meow một tiếng tỏ vẻ "sen mà chết thì lấy ai hầu hạ trẫm", rất thương tình ngồi trên cao nhấn một công tắc giải cứu Inui và Kazutora.

Cộp-

Một khối thuốc nổ to tướng rơi từ trên trần xuống, đồng thời tất cả các loại bẫy kia đều dừng hoạt động.

Cả thảy năm con người ngơ ngác nhìn khối thuốc nổ, nhất thời ngây ra như phỗng không biết làm gì.

...Cho tới khi dòng số đỏ chói trên khối thuốc nổ bắt đầu đếm ngược, tụi Izana mới tỉnh hồn.

"Đệt, đứa nào biết cách phá bom không?!"

Kakuchou cuống cả lên. Đây là loại bom mới ra trên thị trường kết hợp với thuốc nổ TNT (trinitrotoluene) đó!! Chứ có phải hàng mấy chục yên hốt ngoài chợ đâu trời ơi!!

"Chịu, tao có phải Angry đâu!!"

Giờ cả bọn bỗng dưng nhớ em bé nhà Kawata của Smiley dễ sợ, chỉ ước có phép màu nào đưa cậu nhóc đến đây.

Nhưng tất nhiên chả có cái phép màu nào cả, không tự lực cánh sinh thì có mà bay màu cả đám.

Inui vội lôi dụng cụ phá bom ra, thảy qua cho Kazutora. "Của mày cả. Bọn tao trông cậy hết vào mày."

"Không! Mắc đéo gì đến lượt tao chớ!" Kazutora lại thảy qua cho Kisaki, "Đồng chí à, giờ là phút giây để mày tỏa cmn sáng đó!"

Bạn với chả bè thế đấy. Kisaki bĩu môi nhưng cũng phải bất đắc dĩ cầm lấy hộp dụng cụ phá bom. Dù sao thì trong cả bọn, ít ra Kisaki từng được đào tạo căn bản về bom, chứ như đám kia là mù tịt cmnr.

Nhưng dân mới vào nghề thì tất nhiên còn khướt mới phá được bom loại này. Kisaki rất muốn đập luôn quả bom cho bõ tức.

Kết quả, số giây phút còn lại trước khi bom nổ là 2 phút.

Năm người một mèo chết lặng: "..."

"Đậu má đứa nào cầm điện thoại theo không?! Gọi Angry ngay đê!!!!"

"Huhuhu tao không muốn thành thịt xông khói a!!!"

"Tao mà biết đứa nào dẫm phải cơ quan làm rơi quả bom xuống đây là tao xẻo từng khúc quăng ra cho cá mập xơi nha!!!"

Peke J meow một tiếng, tỏ vẻ trẫm không liên quan gì hết. Rất tao nhã nhún người nhảy đi mất.

Sau một hồi nhìn đám em nhà mình chạy loạn cào cào, Shinichiro cũng đành tốt bụng ném cho chúng nó tờ hướng dẫn phá giải bom ngay 10 giây trước khi nó nổ.

Kazutora mỉm cười thân thiện, trán nổi gân xanh giơ hai ngón giữa về phía camera.

Sanzu ôm bụng cười khanh khách, mặc kệ thằng bạn sắp được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đến nơi.

[Ơ khoan đã, anh đưa nhầm tờ trúng số độc đắc rồi.]

"..."

"Bỏ bu rồi ai đó cíu với áaaaa!!!!!"

BÙM—

Tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, làm chấn động cả cả căn biệt thự lẫn ngoài sân.

Cả thảy hai mươi mấy con người đều ngơ ngác nhìn nhau, tự hỏi đứa nào mới chơi đánh bom liều chết hay thằng ngu nào lại tính đánh bom căn cứ nhà mình.

"Ủa, chúng ta chưa chết hả?"

Inui chớp chớp mắt nhìn tụi bạn đang ho khù khụ vì khói, chưa hết sốc khi cái quả bom khi nãy mặc dù nổ rõ to nhưng cả đám chả sứt mẻ miếng nào.

Izana phủi phủi đống bụi dính trên quần áo "Clm nó! Là bom khói chứ đách phải bom hẹn giờ! Má nó chứ! Làm tao tưởng chúng ta sắp xuống Âm phủ chơi với Diêm Vương luôn rồi!"

"Thì, ít ra tên cún chó kia còn có tình người." Kisaki rút khăn ra lau kính, "Chứ nếu không là tạch thật đấy."

Với tay nghề làm hàng nhái ứ khác gì hàng thật như Kaito Kid của Astray, thì làm một quả bom giả trêu lũ tụi nó không phải vấn đề gì lớn.

Kazutora đảo mắt. Thật ra thì trong phòng lão Wakasa có lối thoát hiểm ở dưới gầm giường, bọn họ có thể chui vào đó rồi xuống lầu dưới bình an vô sự. Kakuchou đã lật cái giường lên, chuẩn bị tư thế trốn rồi kia kìa.

Nói đi nói lại, Peke J thả quả bom đó xuống cũng là có lý do cả. Quả bom đó một khi nổ thì sẽ tạo khói che hết mấy cái máy cảm biến bẫy trong phòng Wakasa, giúp cả bọn thừa cơ hội thoát khỏi đó mà không gặp thêm cái bẫy quái dị nào.

Sanzu e hèm mấy cái, chân thành nhắc nhở, [Ê, tụi bay không tính ra khỏi phòng lão Waka hả? Muốn ở lại ngủ chung với đống bẫy hay gì.]

Shinichiro - người vừa xém cho cả bọn bay màu - rất mất dạy giở giọng quỷ [Thôi thì~ lại làm thêm một chuyến du lịch nữa nha~]

"Ê ê khoan đã! Anh lại tính cho tụi này rớt vào chỗ quái quỷ nào vậy hả?!"

Sau hơn nửa tiếng bị chơi như chơi chó, rốt cuộc Izana cũng tự mình rút ra được cái kinh nghiệm rằng: chọc anh trai nhà mình đúng là chả khác nào tự đào hố tự nhảy xuống rồi tự lấy đất lấp vào.

Hơn nữa, sống gần mấy năm trong cái căn cứ nhà mình, Izana giờ mới biết những cái điều anh vốn cho là bình thường, tự bản thân trải nghiệm mới thấy nó bất bình thường ở chỗ nào.

Tỉ như thế quái nào có quán bar lẫn nhà tắm với nhà vệ sinh ở trong két sắt vậy?! Ảo ma lazada dễ sợ.

Thậm chí còn có chỗ anh còn chưa khám phá hết trong cái nhà của mình nữa cơ.

Kakucho đứng cạnh Izana cũng thở dài chán nản theo. Nãy giờ bọn họ bị vần lên vần xuống, nhục hơn chó, bay hết cả hình tượng rồi còn đâu!

Vị anh cả nhà Sano không trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp, như thể sắp làm việc xấu, [Có gì đâu. Mấy đứa biết chỗ giặt quần áo nhà mình chứ?]

Inui nhíu nhíu mày hỏi lại, "Không phải là đem vào nhà tắm để giặt sao? Còn có phòng riêng để giặt đồ nữa hả?"

Sanzu xua xua tay [Không không. Mấy cái đứa chuyên gia vứt đồ cho hội con gái làm như tụi bay đúng là thiển cận nha. Ngay cạnh phòng tắm ở lầu hai là một căn phòng lớn chuyên để giặt là đó.]

"Ồ..." giờ mới biết luôn.

[Mày thử trưng cái bản mặt đó cho Ema-chan với Hinata-chan xem, hai cổ vặn đầu mày cho xem.]

Cả bọn nhanh chóng thu lại biểu cảm, quay ngoắt đi như chưa có gì xảy ra.

[Thôi, quay lại chuyện chính này.] Shinichiro lại xé một bịch khoai tây chiên mới [Vì nhiệm vụ thoát khỏi phòng Waka thất bại, nên giờ tụi bay sẽ được đem đi tẩy rửa.]

Inui nhất thời không hiểu ý của Tổng Trưởng nhà mình ra làm sao, "Hả?"

[Nghĩa đen thôi~]

Sanzu bấm công tắc, [Bái bai~]

Xoạch-

Sàn nhà dưới chân bỗng biến mất, khiến cả bọn dẫm lên không khí, rơi vụt xuống dưới.

"Áaaaa!!"

Shinichiro thản nhiên nhìn sang camera bên cạnh [Rồi, qua coi team khác.]

"Chúa ơi, anh tồy y hệt lão Takeomi luôn."

Takeomi ngồi cạnh vớ cái gối ném qua phía Sanzu, nhưng bị cậu nghiêng người né được.

Shinichiro bên này loay hoay thay pin cho micro, sau đó mới bắt đầu bình luận cho tụi Ran.

[Alo alo, 1234 4231 các đồng chí có nghe thấy gì không?]

Naoto là người duy nhất bên đội Ran chịu đi thu thập mấy con tem từ đầu tới cuối, ngước lên nhìn thẳng vào camera, "Nghe thấy rồi, anh đừng có gào nữa."

Sanzu ngó nghiêng xung quanh Naoto, [Ủa, không có đứa nào đi với nhóc hả?]

Naoto vừa rạch bụng một con cá, lấy được miếng tem thứ 14, vừa trả lời, "Từ đầu tới hiện tại em chưa gặp ai, nhưng vẫn nghe tiếng láo nháo đằng xa. Em tính ra xem có chuyện gì, song nghĩ lại, kệ xác."

[...Có ai bảo nhóc phũ phàng chưa Naoto?]

Naoto ngước mắt lên nhìn Sanzu bằng ánh mắt khó hiểu "Chưa, anh là người đầu tiên đó."

Shinichiro vươn vai, [Ầy, nhóc không cần đi đâu. Chúng nó đang tới chỗ nhóc đó, Naoto.]

"Ồ."

Naoto không quan tâm lắm. Cậu đang tìm lý do thực sự của việc Astray lên cơn ngày hôm nay.

Qua nhận thức của Naoto, Astray là một tên khó lường nhất cậu từng biết. Cậu quen Astray không lâu, hơn nữa chủ yếu cả hai nói chuyện với nhau qua thư trao đổi giao dịch là nhiều chứ chưa nói chuyện trực tiếp bao giờ.

"Này, Astray. Tên đầy đủ của ngươi là gì?"

Shinichiro chớp mắt một cái, rồi cười một cách bí ẩn, [Nhóc hỏi làm gì?]

"Một ngày nào đó." Naoto mân mê con dao găm sáng loáng trên tay, "Em sẽ tự tay rạch bộ mặt giả tạo của hắn ra."

Astray phá lên cười, nói với giọng như bố thí [Ai nha, lần đầu gặp mặt. Tachibana Naoto, tên của ta là Astray Pettrew, quốc tịch Anh, năm nay mới có 25 cái xuân xanh. Sao nào, còn muốn hỏi gì nữa không~]

"Anh Hikari bao nhiêu tuổi?"

Astray khó hiểu trả lời, [20 tuổi, có vấn đề gì à?]

Naoto nhếch môi, "Có chứ. Đồ trâu già gặm cỏ non."

Hikari cùng hội phóng viên bò lăn ra sàn mà cười, đồng loạt bật ngón cái cho cậu em út của Touman.

Astray giật giật khóe môi, cạnh khóe lại, [Còn hơn cái đồ ế ứ ai thèm rước nhá! Xía!]

Cả bọn làm lơ cái tên già đầu đang giãy đành đạch như cá trên thớt kia, quay lại xem kịch vui của hội thành viên rạp xiếc trung ương--- à lộn, hội của Ran.

Rầm!!

Lại một cái kệ đựng thịt nữa bị đổ, dọn đường chạy cho anh em nhà Haitani và Ema nhảy qua. 

Ran nhặt một miếng thịt ném vào một con gấu phía sau, "Chạy nhanh lên Angry! Còn ở lại nhặt tem làm cái mẹ gì!"

"Trước khi nói thế thì bảo thằng em mày vứt cái đống hộp pudding trên tay đi giùm cái! Kêu tao bỏ của chạy lấy người mà vậy đó hả?!"

Đứa đầu vàng highlight xanh gào lại, "Không được!! Đây là em yêu nhà tao!"

"Ơ thế còn anh thì sao?!"

"Anh là đồ lụm ngoài bụi chuối, biết chửa?!"

Ema vòng qua hai anh em nhà kia đang hò hét ỏm tỏi, quẹo qua chỗ Naoto, thở hồng hộc, "Nãy... thu được bao nhiêu con tem rồi Naoto?"

Tính ra người đầu tiên Ema gặp không phải là Angry mà là Naoto. Vì cô nàng biết thừa trong cái nhà này, trong cái hội em út thì chỉ có mỗi Naoto cùng cô (tạm coi) là bình thường nhất. Nên ngay đầu game khi biết team mình có người dùng não, Ema đã đi kiếm em vợ đầu tiên để bàn kế hoạch win cái game nhảm nhí nhưng méo dễ xơi này.

Naoto nghiêng đầu né một quả trứng gà bay tới, "Được 14 cái rồi chị. Mà cái bộ tem của Kisaki-san có bao nhiêu cái vậy?"

Ema vắt óc nhớ lại cảnh Hanma mặt hằm hằm giấu từng con tem vào đống đồ ăn trong tủ lạnh, "Hai mươi cái. Hơn nữa một cái anh Ran vừa ném cho gấu ăn rồi."

Naoto: "..." Hảo hảo chua cay.

Mình thì còng lưng ra gánh team, mấy ông anh lớn thì ra sức tấu hề thế đấy!

Riết rồi không biết mấy ổng lăn lộn trong thế giới ngầm kiểu gì nữa.

[Đinh đinh đinh! Hết giờ rồi các đồng chí ơi~]

Quả nhiên. Naoto tặc lưỡi. Có mỗi một đứa gánh team thì chỉ có gãy mẹ lưng chứ sao mà chống được.

Angry đang vật lộn với một con gấu trắng, hả một tiếng rồi ném bay con gấu ra xa, "Quỷ gì vậy? Còn chưa được 15 phút nữa mà?"

Sanzu giơ cái đồng hồ bấm giờ ra cho tụi nó nhìn, [Mày cộng thiếu 30 phút rồi con giai. Vớ va vớ vẩn.]

Mặc kệ tụi nó bất mãn, Sanzu cùng Shinichiro vẫn thẳng tay thả hình phạt, ném chúng nó vào trong máy giặt.

...Máy giặt?

À vâng, đích xác các bạn không nghe nhầm hay đọc nhầm đâu ạ.

Nhà của tụi nó có một cái máy giặt phiên bản siêu to khổng lồ, thậm chí có thể chứa cả tấn quần áo trong đó, hiển nhiên thả chúng nó vào trông chả khác gì thả búp bê vào trong cái máy giặt kích cỡ bình thường.

"Ủa, chúng mày cũng bị ném vào đây à?"

Kazutora ngồi trên một đống quần áo khô, miệng ngậm kẹo que chớp chớp mắt nhìn cái cửa máy giặt vừa mở ra lại đóng lại ngay, kèm theo đó là 5 đứa trong hội em út và một đứa trong hội anh trai bị tống vào chung.

Việc đầu tiên Hakkai làm ứ phải là trả lời câu hỏi của Kazutora, mà là đưa mắt tìm người yêu nhà nó, còn hỏi, "Taka-chan có chung team với chúng mày không?"

Kisaki cũng ngồi trên một đống đồ khác giống Kazutora, nó lau lau kính khinh bỉ, "Đéo. Cái bọn ume chúng mày hỏng hết não rồi à?"

Izana liếc thấy Ema, liền vẫy tay gọi lại, nhìn về phía tim của cô, hỏi, "Có đau không?"

Ema khẽ lắc đầu, "Em ổn mà. Dù sao Hina-chan vẫn ở trong phạm vi an toàn."

Kakucho lên tiếng thay, "Nhưng cái nhà mình rộng phải đến cả chục km đó em ơi. Nãy giờ cũng gần được một tiếng rồi còn gì."

Izana gõ đầu nó, rồi lại nhìn cô em gái nhà mình một lượt, "Bị gì thì nhớ bảo anh ngay nghe chưa?"

"Vâng, em biết rồi."

Nói thì nói thế, chứ cái người đang cầm mic theo dõi cả đám từ nãy tới giờ sẽ chẳng để Ema mất một cọng tóc nào đâu. 

[Ui, đông đủ quá nhẩy.]

Sanzu mở hình ảnh ba chiều trong máy giặt lên. Mà khoan, thế quái nào trong này cũng có camera thế??

"Thế cả hội này đều phải chịu phạt à?"

Ran lên tiếng hỏi, vẫn chưa hiểu ẩn ý của mấy ông anh lớn.

Shinichiro bấm công tắc, [Ừ đúng rồi em. Hội Chifuyu bên kia suýt soát, tí nữa thì cũng đoàn tụ với tụi bay trong này đó.]

Cạch—

Máy giặt bắt đầu vào chế độ xả nước, rất nhanh nước đã ngập đến bắp chân cả bọn.

"Ê." Rindou ngước lên cao nhìn cột nước đang xả ào ào, khóe môi giật giật "Đừng bảo là tụi này sẽ bị giặt chung với đống quần áo nhé?"

[Bingo! 100đ về chỗ cho trò Rindou~] Sanzu búng tay cái tách.

"Quần què gì cơ?!!"

Cạch cạch–

[Cố mà sống sót qua 20 phút nữa nha các đồng chí~]

"Đậu móa!!! Ban tổ chức chết tiệt!!!!"

Máy giặt bắt đầu xoay. Ít ra may cho cả đám là không có bột giặt mà chỉ có nước. Thành ra nhìn chúng nó cứ như đang thi chạy vượt chướng ngoại vật. Hoặc theo cách nói của Astray— tấu hề.

[À mà cái team vào rừng sao rồi anh Shin?]

Bỏ qua hai team thất bại trong nhiệm vụ kia, Sanzu mở bản đồ ra dò vị trí của hai team đang lang thang trong rừng như cô bé quàng khăn đỏ.

Shinichiro tặc lưỡi, [Chúng nó quên hết bà nó cái nhiệm vụ rồi.]

Đúng như lời Shinichiro nói, mười mấy đứa ban đầu còn đoàn kết nắm tay nhau các kiểu, giờ tan đàn xẻ nghé mỗi đôi chạy một hướng. Chả hiểu kiểu gì.

Ví dụ như ở giữa rừng gần bờ ao nhỏ, Draken cùng Mikey và cái cặp đôi vàng đen  Baji Chifuyu đang đi dã ngoại, tình tình tứ tứ khiến đám chim cũng nguýt một tiếng khinh bỉ rồi bay đi mất.

"..."

Thế đấy. Takemichi với Hinata thì mải miết đi tìm lũ mèo. Senju cùng Smiley đu dây leo quanh rừng như tarzan, còn hò hét cho nhập vai. Kokonoi và thanh niên Hanma mở hội khóc thuê vì phải xa em yêu nhà tụi nó, làm mấy con sóc trên cây cũng phải giật mình chạy lẹ kẻo lây bệnh khùng của hai đứa nó.

Shinichiro, Sanzu: "..." Nhà mình đúng toàn mấy thành phần có thần kinh bất ổn.

[Oi, mấy đứa làm anh mày tốn hết hai bịch bỏng ngô rồi đây này.]

Astray vừa lên tiếng liền nhận được cái lườm từ Mitsuya - người bình cmn thường nhất 2 team, "Tiểu đường chết mẹ anh đi. Đồ cún chó chết tiệt."

Hikari cũng giật phăng cái gói snack từ tay ông người yêu, "Nghe chưa. Ăn cho cố vô rồi nốc thuốc như thằng nghiện ấy."

"Ê, anh đâu có." Astray lảng tránh ánh mắt dò xét từ Hikari.

Cầu mắt vàng kim sáng như những vì sao nhìn chòng chọc Astray một lượt. Hikari thở dài một hơi, "Ngồi yên đấy. Em đi lấy cháo cho ăn. Tối qua lại trốn đội phó nhà anh ăn linh tinh chứ gì."

Astray không nói gì, chỉ cười cười nhìn người kia rời đi.

Shinichiro thu hết một màn vừa rồi vào trong tầm mắt. Anh khẽ cười một cái, "Lọt lưới rồi à, Astray?"

Đáy mắt xanh đen như màn đêm ánh lên ý cười, "Chẳng phải, từ lâu đã lọt rồi sao."

...

"Ê, khoan đã."

Chifuyu đẩy tay cái tay Baji đang cầm một miếng bánh định đút cho mình ra, cậu nhíu nhíu mày ngẫm nghĩ, "Chúng ta... vào rừng làm cái gì ấy nhở?"

Mikey bên này cũng khựng lại mấy giây, "Ờ ha." "Với cả đồ ăn mày kiếm đâu ra vậy Kenchin?"

Draken thản nhiên trả lời, "Mày nhìn xem cái cây nào có công tắc màu đỏ ở thân cây—"

Takemichi từ cái cây gần đó đu xuống, "Uầy! Làm vậy là có đồ ăn hả? Ý, đúng lúc thế, có cái nút màu đỏ nè."

Cạch.

"...Né xa nó ra, công tắc bẫy đấy."

Draken hoàn thiện câu nói.

"Làm ơn nói sớm xíu giùm đi cha!!!"

Baji hơi nghiêng đầu ngó sang, "À mà, đấy là công tắc kích hoạt cái bẫy nào ấy nhở? Hồi mới xây rừng, tụi nó chèn đủ thứ vô, bố ai mà nhớ được."

Mitsuya lôi tờ thiết kế sân vườn ra check lại, mấy phút sau mới tìm thấy cái cần tìm, "À, một con robot súng máy hình Hello Kitty phiên bản cỡ bự."

Takemichi cười muốn méo mặt, "Bự... cỡ nào?"

Mitsuya thản nhiên à một cái, "Cao tầm đến tầng 3 cái căn cứ nhà mình thôi, cũng không có gì đâu."

Không có gì cái quỷ á!

Takemichi rất muốn gào lên như thế. Sao bọn họ thản nhiên quá vậy??

À thì, ngẫm lại một chút. Việc cậu còn sống khi ở cái nơi đíu bình thường này mà thần kinh não bộ vẫn ổn định này là quá kì tích rồi.

Ruỳnh—

Vài phút sau, mặt đất bỗng tách ra làm đôi. Từ dưới lòng đất chồi lên một con Hello Kitty phiên bản siêu to khổng lồ, mắt đỏ ngầu như mấy đứa thức khuya cày đam.

Mikey há miệng, suýt nữa đánh rơi miếng dorayaki, "Ơ tao kêu làm hình taiyaki mà! Sao lại thành Hello Kitty rồi?!"

Cả bọn đã tụ hội về đây sau khi thấy con Hello Kitty. Smiley vẫn nhe răng cười, "Não mày cấu tạo từ cái quần què gì thế tổng trưởng. Làm hình taiyaki thì nó lùn tịt một mẩu à. Nghe thôi cũng thấy quê vãi nồi."

Mikey xoa xoa cằm, "Ờ ha, cũng có lý."

Chứ hình Hello Kitty thì ra dáng tội phạm chỗ nào?!?

Takemichi gào thét lần thứ n trong lòng.

Hanma ngước nhìn con robot một cái, "Đứa nào nghịch ngu nữa đấy? Có biết là Tetta-chan là người viết bản thiết kế cho nó không?"

"Đù. Tao còn tưởng là Kazutora." Chifuyu che miệng ngạc nhiên. Con robot này đíu phải hàng pha kè rồi. "Tại nó là người làm quả outfit này cho con robot mà."

Baji tặc lưỡi, "Bảo sao. Nhìn trẩu tre vãi nồi."

Kokonoi dùng tiền lau nước mắt, "Làm ơn, nhớ lại bản chất của cái thứ to đùng kia đi. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!"

Mitsuya vả nó một cái, "Bớt ngôn lù đi má."

"Sai trọng tâm rồi mấy anh ơi." Hinata - người thứ hai còn tỉnh táo lên tiếng, "Ý Kokonoi-san là nó vẫn là cỗ máy hủy diệt như trong phim siêu nhân ấy ạ."

Sanzu cũng tốt bụng nhắc nhở chúng nó, [Và chúng mày biết con robot tụi bay cần tìm nãy giờ đang ở đâu không? Vâng, nó đang ở trong buồng điều khiển con Hello Kitty kia đấy ạ.]

Cả bọn chợt im lặng mấy giây, rồi đồng loạt ngước lên nhìn con robot đang ở trong dạng mèo vẫy vẫy tay khiêu khích bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net