#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhăm nhăm...woa đúng là chị Mei hiểu em nhất!"Con bé tận hưởng chiếc bánh bông lan do chính tay Mei làm.Tay còn lại thì ôm chầm lấy em,mọi người xì xầm bàn tán.Quả thực là những mĩ nữ luôn đi cùng nhau mà,nhưng mặt em có vẻ không thích cho lắm.Yoikain chứng kiến khuôn mặt biến sắc của Meikoya,liền liếc mắt sang bên.Đồng tử sắc lạnh như một con dao ghim chặt lên bất cứ kẻ nào dám tiến lại.Yoikain hạ giọng nhẹ nhàng cất tiếng bên tai em

"Chị có chuyện gì sao?"Sắc mặt liền thay đổi trong chống lát,dịu dàng hơi hẳn.Giơ chiếc bánh mềm ngọt lịm trước mặt em,ngỏ ý mời em.Mei chỉ xoa nhẹ đầu con bé,em lắc nhẹ đầu.

"Không có gì đâu...em đừng lo quá"Cô nhóc nghe chị nói vậy cũng xuôi theo,chẳng hiểu có phải có cố ý hay cố tình gì không mà Yoi giật mình theo quán tính mà nhét luôn cả chiếc bánh vào miệng....Suýt thì nghẹn má cô cũng phồng to lên như một bé sóc nhỏ nhìn vậy cũng đủ làm em ngớ cả người rồi,trời con bé này nay bị sao vậy!.Em vỗ nhẹ vào lưng con bé,thở một hơi dài Yoi liền hỏi

"Mà chị học ở khối trên hả!hoi em phải đi rồi gặp lại chị sau nha"Yoi cảm ơn Mei cũng là tạm biệt em mà đi mất bóng hình dần khuất.Ánh mắt cũng dịu dần ôn nhu hơn,mong là hôm nay con bé này không báo

Bỗng mắt em va phải một người,vừa lạ vừa quen.Mái tóc vàng màu lúa chín quả thực rất quen là đằng khác,người ấy có vẻ đã thấy em

"Ể chị Mei!"Bóng hình quen thuộc tiến đến phía em

"Emma lâu lắm không gặp em"Mặt em cũng tươi cười hơn hẳn

"*Hmm chắc bữa nào viết sơ đồ quan hệ mới được rộng quá không nhớ nổi*Ra ngoài nói chuyện nhé"

Quan hệ rộng đôi lúc không tốt lắm thì phải

"Dạ vâng"Mà khoan từ từ hơi kì nha.Ủa sao trong thế giới này Emma là Nam á, chết quên mất vụ hoán đổi giới tính này o-o.Hì hì chắc không sao đâu ha


Khi mới đến trường Meikoya nhận được rất nhiều sự chú ý,ngó nghiêng từ rất nhiều phía bởi mái tóc hồng mềm mại màu hoa tulip nhẹ nhàng,đuôi tóc có màu tím nhạt như màu nho đầy tao nhã.Đôi đồng tử tím oải hương nổi bật,lấp lánh dưới tia nắng ấm áp.Dẫu vậy em lại có vẻ thích một mình hết tất thảy,chìm đắm trong thế giới riêng vẫn là tuyệt nhất!.Ngồi trong lớp vẽ tranh tai thì ngân nga khúc nhạc yêu thích luôn là điều mà em thích nhất.Nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy....

"Chị Meikoya chị xuống thư viện được không<Tin nhắn>"Ting...Chiếc điện thoại đang nằm gọn trong tay em bỗng rơi xuống nền đất lạnh tanh một tiếng Bụp rõ to cũng bởi cái tính hay giật thót của mình như vừa làm gì mờ mờ ám ám,hay phạm pháp ấy.Mặt em tối sầm lại,không không mọi thứ sẽ không sao mà đúng không?hãy nói là ổn đi mà!.Vươn tay chạm lấy chiếc điện thoại,không sao không sao rồi nửa tháng lương của em không bay là tốt rồi huhu.

"Trời tưởng mày đi luôn rồi chứ...haiz đợi chút<Tin nhắn>"Em cất điện thoại vào túi,nhìn qua khung cửa sổ ánh chiều tà cũng dần buông rồi...Đẹp thật.Quay sang bên một tay theo thói quen mà nhấc cặp xách lên,hôm nay em có hẹn.Nhắc mới nhớ quán em có một khách quen ấy là một cô nàng xinh xắn lắm.Chẳng khác gì một nàng tiên ở cõi phàm với tóc trắng bông hệt như mây ,còn đôi mắt màu ngọc lam long lanh như một viên đá quý được chạm khắc đầy tinh sảo.Cô nàng đó là hậu bối khóa dưới mà em mới quen,cũng là người mà em dạy kèm.

"Cạch"-tiếng cửa vang lên xua đi sự tĩnh mịt có phần ngợp thở.Liếc mắt một chút sang xung quanh,những quyển sách dày cộm xếp chồng chất lên nhau bên những chiếc đèn đang sáng bừng lên.Thư viện nay đông thật...Oh cô nàng kia rồi

"Chị Meikoya"Cô nàng phấn khởi đôi phần khi thấy em phía xa,tay vẫy ra hiệu cho em

"A-em đây rồi"Meikoya cười mỉm bước đến gần bàn học

Hình như em cũng đoán sơ sơ là sao ngợp thế này rồi....

"Mà em tên là Hiroshi hả?"Có một câu hỏi em luôn băn khoăn nên nay đánh liều hỏi thử xem...

"Vân-"Chữ vâng vẫn chưa tròn vành,Mei bỗng sững người lại.Đáy mắt cũng mở to ra,đây chẳng phải là nữ chính nguyên tác đây mà!.Sững cũng bởi lo,bởi Yoikain và Hiroshi trong nguyên tác như chó với mèo,suýt giết nhau không ít lần đâu.Để hai con báo này gặp nhau chắc...nghĩ đến đây thôi em hoảng ngang luôn

"....E-em gọi chị có việc gì hả?"

"Oh chị ơi chị có thể chỉ giúp em mấy bài này được không?"

Nói mấy bài chứ làm kiểu gì cũng đến 6 giờ chiều đấy,học cũng nhẹ nhàng lắm mọi thứ cũng ổn.Dẫu là thế nhưng em thấy đôi lúc Hiroshi nhìn em lạ lắm...cũng bởi điểu đó mà em nghĩ mãi.Lắm lúc cũng kì cứ thích nghĩ linh tinh,tiểu tiết lặt vặt.Chốc chốc hiện lên mắt em đã là căn nhà quen thuộc,cánh cửa mở ra đồng thời đằng sau cánh cửa đó là người em gái của em

"Chị Mei!!chị về rồi"Phải em về rồi,nói gì thì nói mỗi khi thấy nàng Yoi liền nhào đến như một bé mèo quấn người,ôm chặt lấy chị.

Cô nhóc cũng dễ thương

"Nào nào Yoi buông chị ra nào để chị còn vào chuẩn bị đồ nữa"

"Một chút hoi mà"Cô nàng nũng nịu,mắt mở to lên bĩu môi nhìn em.Thôi chắc chiều vài lần không sao đâu ha,mà kể ra em thấy Yoikain mỗi khi cười chói mắt em lắm không khác mấy vầng hào quang tỏa ra từ những thiên thần ấy.Y đúc Hiroshi ấy mỗi tội cái còn lại là hào quang nữ chính á

"Haiz thôi được rồi,ngoan"

"Chị ơi liệu chị sẽ không bỏ rơi em đúng chứ..."

"Tất nhiên rồi sao chị lại bỏ em chứ,đừng lo"

Chị đúng thật khéo lo....thật nhưng chị ấy khác với hồi trước thật.Phù thôi kệ đi chị ấy như này cũng tốt mà!


"Em muốn ăn gì"Bình thường thì tầm giờ này chẳng có chuyện mà em hỏi Yoi câu này đâu

"Hể em nghe nhầm hay gì mà bà chị mình lần này lại chăm vậy có bão hả trời"Nói vậy chứ chị đã có lòng thì em phải có dạ chớ tuy vậy nhưng cũng kì bình thường bà chị mình lười chảy thây ra hôm nay chăm thế hay chị vấp phải con kiến nên não bị chập mạnh hả?

"Hmm...bánh kếp bông đi ạ"Yoi sát lại gần chỗ chị mình,đầu gục bên vai em.đôi mắt dần rũ xuống rồi nhắm,em vươn tay ra sau tay xoa nhẹ đỉnh đầu.Tay thì vẫn cứ lướt còn mắt thì vẫn dán chặt vào điện thoại

"Haiz em ngồi dậy đi Yoi không thôi dẹp đấy"Đẩy nhẹ đầu Yoi khỏi vai em cũng bất lực với cô nhóc này rồi

"....Vâng ạ"

Done

╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍

Cảm ơn các reader đã đọc,mong các cậu sẽ có một trải nghiệm vui vẻ ạ!

-Meimei-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net