Chương 1: Mia không tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hazuki Mia hai mươi tuổi, một cô gái bình thường hơn cả chữ bình thường ngoài việc ngoại hình trông tạm ổn, hiện tại đang bị đuổi khỏi studio.

"Cô tạo dáng kiểu gì đấy?! Chúng tôi cần là một cảm giác sang trọng cao cấp, không hiểu à? Ánh mắt phải sắc lạnh vào, cô cứ tỏ ra như bị ai ức hiếp ấy, rồi ai mượn? Cả buổi chiều rồi đấy cô Hazuki, thôi cô biến đi cho rảnh nợ! Chậc, uổng cho một gương mặt xinh đẹp!" Ngài nhiếp ảnh gia của trang tạp chí lỗ vốn gần bốn tháng, Nguyễn Bình Minh, gần như đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát vì Mia. Anh ta dậm chân bình bịch, điên tiết đuổi nàng đi, miệng gào to đến mức trợ lý đợi ngoài cửa cũng nghe rõ.

Mia thấy vậy thì như được giải thoát, vội đi thay đồ rồi chạy té khói. Trợ lý của Nguyễn Bình Minh vội chặn nàng lại, xin lỗi vài câu. Đại loại là tâm trạng anh Minh đang không tốt lắm, mong em thông cảm cho một người đang bị stress nặng, này nọ. Mia nhanh chóng nở nụ cười trấn an, khách sáo xã giao thêm đôi ba lời nữa, rồi đủng đỉnh cầm tiền rời đi.

Dù chỉ còn một nửa, nhưng tốt thôi, còn hơn là không được đồng nào. Mà kể ra cũng khó chịu thật, vì vốn dĩ thỏa thuận là chụp đơn theo phong cách thanh xuân ngọt ngào, cuối cùng nàng lại bị dí cho bộ vest đen ngòm, cùng với một tên người mẫu nam trông rõ biến thái. Mia bước vào con hẻm nhỏ nọ, im lặng tựa lưng lên tường, chờ đợi.

Khoảng mười lăm phút sau, một người đàn ông đi ngang qua. Mia hơi kéo mũ áo hoodie, chạy nhanh ra ngoài, nhảy lên cổ hắn ta rồi đập chai bia rỗng xuống. Dùng hết sức bình sinh, nàng lôi hắn vào trong, bắt đầu mạnh mẽ phát tiết.

"Mày... mày là ai?"

"Thả tao ra, tao giết mày bây giờ!"

"Đồ chó đẻ này!!"

Nghe hắn ta quát tháo, Mia không lên tiếng trả lời. Nàng chỉ tàn nhẫn dẫm đạp lên người hắn, cho đến khi hắn yếu ớt xin tha. Mia cười khẩy. Lúc sờ mó lên hông nàng, sao thằng cha này oai phong thế nhỉ? Đồng loại dơ dáy chừng này, nàng xin phép từ chối nhận.

Vốn dĩ, Mia không hay nhẫn nhịn đến mức phải mỉm cười hiền hoà, sau đó chặn người ta lại đánh trong bóng tối. Sợ gì chứ, nàng đâu còn vật quan trọng để mất? Nhưng đây là công việc mà bác quản lý công trình đã giới thiệu cho nàng, nàng không muốn bên studio có ấn tượng xấu về bác ấy.

Nghĩ ngợi giây lát Mia, giấu bàn tay sau lớp áo, mò ví tiền của người đàn ông. Gương mặt nàng càng hiện rõ vẻ chán ghét. Trong đó chỉ có vài tờ giấy bạc mệnh giá nhỏ đến đáng thương, một tấm chứng minh nhân dân cùng giấy gửi xe. Kurokawa Trường Giang, sinh năm 1987, có vẻ như là con lai. Mia thở dài. Không ngờ lại trùng họ với một nhân vật nàng không ưa, quả là duyên trời định.

Hôm nay Mia đói, nên nàng sẽ không đi đập nát con xe rách của hắn. Nàng đạp thêm một phát lên bụng Trường Giang, ném ví hắn vào thùng rác rồi rời đi. Nàng sẽ tự khao mình một bữa ngon. Mia vốn không biết giữ gìn tiền của, đó là lý do mà nàng chỉ ở nhà nghỉ vài hôm trong một tháng, còn đâu toàn ngủ ngoài đường.

Ăn uống no say, Mia nhìn chằm chằm vào số tiền còn lại trong túi. Đúng là ăn một bữa, hết sạch tiền. Dù biết là giá cả ở Hải Cảng khá là chát so với ví tiền của mình, nhưng Mia thực sự đã nghiện hương vị nhà hàng này. Nàng thở dài, dù sao cũng chẳng đủ để thuê phòng, thôi thì ra quán net ngồi cho hết ngày vậy. Mấy ngày không lướt TikTok, bỗng nàng có chút nhớ nhung con app vô bổ mà thú vị ấy.

"Ông chủ, cho cháu thuê hai tiếng với một chai nước nho nha đam, hai thanh Kit Kat ạ."

"Đây, của cháu năm mươi nghìn tròn, máy 04 nhé."

"Vâng, cháu cảm ơn."

Mia cầm đồ ăn vặt vừa gọi, từ tốn đi về phía vị trí của mình. Hừm, không biết là dạo này có trend gì hay ho không nhỉ?

"Anh nhà ở đâu thế?"

"Hong bé ơi~"

"Em không follow anh mà em đòi xin in tư của anh."

"Anh nhà ở đâu thế?"

"Anh không cho đâu..."

"Khóc rồi cười vì nhớ một người."

Tay Mia cứng đờ, da gà da vịt nổi đầy vai. Sở thích của giới trẻ hiện nay... đặc biệt nhỉ? Thế này cũng thành trend được ư?

... Thôi thì, gu mỗi người một khác, nàng nghĩ bụng. Nhưng thực ra, đây không phải là điều Mia để ý nhất. Vấn đề chính là, sao giọng thằng bé kia nghe giống giọng tình đầu của nàng quá vậy? Nhớ lại cách cha nội đó cắm sừng mình, Mia cay cú run cả người. Dù đã bẻ gãy tay hắn, nhưng nàng vẫn chưa nguôi giận. Đáng tiếc là tình đầu đã bay sang nước ngoài lập nghiệp, không thì tới công chuyện với nàng.

Vài giây sau, Mia tiếp tục lướt. Việt Nam quả là một đất nước đáng khám phá, đây là điều mà nàng luôn phải cảm thán.

"Vừa xấu xí, lại còn lùn tịt và béo ị nữa!"

"Aa! Tại chị Nanako lại nói em như vậy chứ?!"

Nhạc nổi kèm theo những tiếng kêu thống thiết của cậu bé, và timeskip. Một người đàn ông để ria mép hiện lên sau lớp sương mờ ảo, chân thon dài hơn cả siêu mẫu quốc tế. Khoác trên mình vest đỏ thời thượng, tóc tai vuốt vuốt các thứ, trông chàng ta mạnh mẽ nam tính, bảnh bao như chuẩn bị đi đa cấp.

"Chị gái ơi, có phải là chị bị lạc đường rồi đúng vậy không?"

Mia: ?

Đôi vai nàng run rẩy, kể cả mùa đông có lạnh giá chừng nào, nàng cũng chưa từng run đến mức này. Mia thấy hơi khó hiểu nữa. Thà thằng nhóc Shin cứ mũm mĩm còn đỡ, chứ thay đổi thế này thì có cho Mia một tỷ, nàng cũng không dám húp.

Nói chung, phần lớn trend cũng chỉ là nhảy nhót thôi, mà Mia không phải là quá có hứng thú với chúng. Nhưng nàng vẫn ưng điệu nhảy Christmas EveL nhất. "Feliz Navidad", nghe cuốn nhỉ?

"Tại sao lúc vui em bao giờ cũng..."

"Dekisugi~"

"Lúc bên anh bao giờ cũng..."

"Dekisugi~"

"Nói chung anh chỉ là..."

"Nobita."

"Với em anh chỉ là... thằng bạn thân."

Thật lòng, thiếu nữ đã thấy sầu khi xem xong video này. Mia tự nhiên liên tưởng đến việc crush đầu đời kiêm trúc mã của mình yêu đương với đứa bạn thân cũ, mặc dù cậu ta vẫn luôn thính nàng hàng ngày. Ngồi nghĩ vu vơ một lát, Mia buồn thối cả ruột.

Tại sao con đường tình cảm của nàng trắc trở thế nhỉ?

Và nàng thề đấy, TikTok hôm nay thực sự có độc!

Mười phút cuối cùng, Mia đã tìm thấy một trend xứng đáng 9,5 điểm. Nội dung thì cũng bình thường thôi, nhưng chắc phải có trăm cái video motif y đúc nhau. Dạo gần đây, Mia có đọc một bộ manga tên Tokyo Revengers, chủ đề đại khái là về bất lương. Không hẳn là nghiện, nhưng Mia có ấn tượng khá sâu sắc về nó. Cơ mà... vài người có vẻ thích bắt chước quá nhỉ?

Bằng một chiếc trend, Mikey và anh em nhà Haitani nhận thêm được hàng chục người em gái, quả là xúc động đến rơi lệ.

Bằng một chiếc trend, Chifuyu biến thành từ điển sống, bách khoa toàn thư, google số hai, kẻ tinh thông tin tức của toàn giới bất lương.

Bằng một chiếc trend, Takemichi: "Cô gái đó là ai vậy?"

Bằng một chiếc trend, tất cả đều ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa: "Ôi, sao cô ấy lại đến đây chứ!"

Mia ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đây chỉ là sở thích cá nhân của người ta thôi, nhưng biết bao nhiêu video giống nhau tới thế, nàng không thể không bật cười thành tiếng. Mia vốn không có thói quen đọc đồng nhân, nên những trường hợp này quả là mới mẻ với nàng.

Mà làm gì có chuyện xuyên không dễ dàng đến vậy? Mia hoàn toàn không tin, và cũng không muốn tin. Vươn vai một cái, nàng đứng dậy. Thôi thì, cũng chẳng có ai đánh thuế giấc mơ, bọn họ vui là được.

Có mơ ước cũng như trí tưởng tượng phong phú như thế, thực sự là điều rất tuyệt vời. Mia cảm thấy có chút ngưỡng mộ, nhưng nàng biết là bản thân không thể giống họ được. Đại khái là, mỗi người sẽ có một con đường riêng.

Mà đường của họ cũng là nhà của Mia. Vô gia cư bốn năm, nàng đã sớm chấp nhận hiện thực.

"Cháu muốn gọi thêm gì chứ?" Ông chủ thấy Mia trầm ngâm, để mặc một video tua đi tua lại nãy giờ thì lên tiếng. Quán vắng tanh như chùa Bà Đanh, ông ấy sắp chán chết rồi. Dù dịch bệnh đã đỡ hơn hẳn, nhưng thanh thiếu niên vẫn chưa dám đi net quá nhiều. Giáng Sinh năm nay sẽ sầu lắm đây, ông chủ thở dài thườn thượt.

"À, thôi ạ." Mia sực tỉnh. Nàng vỗ nhẹ tay lên trán cho tỉnh táo, rồi mỉm cười, "Cháu về đây, cảm ơn bác."

Thế là sau hai tiếng đồng hồ ngồi lướt TikTok trong quán net, cười rũ rượi với một số video ảo ma Lazada, Mia quyết định rời đi. Mia thở dài, chiều mai nàng lại phải bốc gạch tiếp, mệt mỏi thật. Nàng đến WC công cộng vệ sinh cá nhân, xong vào tạm một khu công viên nào đó. Mia nằm xuống chiếc ghế đá trông sạch sẽ nhất dãy, nhắm mắt lại, nhanh chóng đánh một giấc nồng say sau vài phút ngắn ngủi.

Nhưng thật kỳ lạ. Mọi khi Mia ngủ rất tỉnh, tai nàng cực kỳ thính, kể cả đã thả lỏng tâm trí thì khi có người lại gần, nàng vẫn sẽ thức giấc. Đồng thời, thời gian Mia nghỉ ngơi cũng rất ít, chỉ khoảng sáu tiếng đồng hồ là cùng.

Vậy mà không biết bao lâu trôi qua, nàng mới bừng tỉnh bởi cơn nhức nhối sau gáy. Thiếu nữ ngơ ngác mấy giây, sau đó mới nhận ra là mình bị xách cổ dậy.

Đúng vậy, chính xác là xách-cổ-dậy.

Nghĩa đen luôn ấy.

Mia: C-clm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net