Chương 4: Mia có bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm Mia gặp Sano Shinichirou và Wakasa Imaushi. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống nàng trôi qua như một giấc mơ vậy. Nghiêm túc ngẫm lại, Mia vẫn chẳng hiểu sao mình đã chưa chết, đại loại là hàng ngày nàng cứ đi lung tung vớ vẩn, nhảy qua từng mái nhà, doạ lũ chim bay lông rụng tứ tung. Thậm chí giờ đây, giới chim còn sôi nổi đồn đại về một ả mèo trắng hoành hành ngang ngược, mà nghe nói tên ả là Mia.

Hiện tại, Mia đã ngộ ra chân lý sống mới. Làm mèo không khó, nhưng quan trọng là phải có một bộ não. Bởi tắm xong bên bờ sông, Mia bất ngờ nhận thấy rằng, hóa ra bản thân dễ thương kinh khủng.

Thế là từ đó, tiểu thư út nhà Hazuki bắt đầu vứt bỏ liêm sỉ, quyết định kiếm ăn bằng sắc đẹp. Người mà Mia nhắm vào là nhân viên của các quán ăn. Lúc họ đi đổ rác từ cửa sau, nàng sẽ ủ rũ ngồi trong góc, buồn bã nhìn chằm chằm vào họ. Nhân loại ngây thơ căn bản không phải là đối thủ, vội vàng gục ngã, cam tâm tình nguyện rơi vào cạm bẫy ngọt ngào này.

Ngoài ra, Mia đã trở thành một chị đại mèo. Nhờ có trí khôn của loài người, hơn nữa trước đó cũng biết tý võ nên nàng đánh đấm khá giỏi. Mèo Bom (trùm khu phố) từng ngựa ngựa đi trêu tức Mia, cuối cùng bị nàng cào cho sứt mép.

Khi ấy, Mia cũng làm quen với một con mèo đen luôn. Khác với Mia, chú ta là mèo nhà, mới bé tý mà đã được nuôi béo ơi là béo. Peke J mũm mĩm xinh xinh, chảnh thứ hai không ai chủ nhật. Tuy nhiên trước hiệp sĩ giải cứu mình khỏi đầu gấu Bom, chú ta luôn tỏ ra rất chăm sóc, thậm chí còn khệ nệ ngậm túi hạt của mình mang cho Mia.

"Meo meo mèo meo." Không phải tui cố tình lấy cho chị đâu, đây là tui ăn thừa thôi.

"Méo." Ok bé.

Nó tặng thì tội gì không húp, Mia nghĩ thầm. Nói chung là từ khi quen Peke J, đời nàng ấm no hơn hẳn. Đống thức ăn của mèo mà trước đó Mia từng chê thối, giờ tựa như mỹ vị nhân gian trong mắt nàng.

Cũng nhờ quen Mia, Peke J khí chất ranh mãnh nhưng tâm hồn yếu đuối đã không bị bắt nạt nữa. Đám mèo xung quanh cực kỳ nhường nhịn chú ta, thậm chí thỉnh thoảng còn chạy ra xum xoe nịnh nọt.

Ai bảo người ta có chống lưng chứ?

"Peke J, mày đâu rồi? Pe-ke-J, đâu rồi, về nhà ăn cơm!"

Đang ngồi tâm sự nhân sinh với Peke J, chợt Mia nghe thấy tiếng một thiếu niên vang vọng cả hành lang. Nàng chưa gặp chủ nhân của Peke J bao giờ, chỉ biết đó là một cậu học sinh.

"Meo, mẻo mèo meo." Ê, con sen gọi mày kìa. Mia thấy Peke J có vẻ thờ ơ thì lên tiếng nhắc nhở.

"Mèo méo." Kệ, cho cậu ta tìm thêm mười phút nữa. Peke J ngoe nguẩy đuôi, mặt mày cong cớn.

Mia thở dài. Nàng mà là người chủ, chắc chắn sẽ có ngày nàng cạo trụi lông của Peke J. Kể cả có đáng yêu thì cũng không nên, ừm, trèo lên mặt chủ ngồi chứ? Nhưng thôi, vì chú ta hay mang đồ ăn ngon cho nàng, vậy nên nàng không khịa kháy gì.

Cứ thế, hai chị em lại ngồi than thở về cuộc sống của mèo. Trước một thằng nhóc là Peke J, gần như Mia chẳng e ngại gì. Hết ca cẩm về vấn đề rụng lông, Mia lại lèo bèo về vấn đề con người toàn thích sờ đuôi của nàng. Bởi phải chịu nỗi khổ tương tự, cho nên Peke J hùa rất nhiệt tình. Hai con mèo chém gió thành bão, cả một góc hành lang toàn tiếng mèo líu ríu kêu.

Ai không biết còn tưởng là Mia và Peke J đang gầm gừ đòi đánh nhau. Và đúng vậy, Matsuno Chifuyu đã không biết.

"Peke J, không được bắt nạt những bạn mèo khác!" Như một sứ giả chính nghĩa, Chifuyu chắn trước Mia, tay bế xốc Peke J lên. Cậu ta vỗ hai phát vào mông Peke J, thể hiện rõ sự không hài lòng.

Không thèm trả lời, Peke J chỉ khinh khỉnh liếc Chifuyu một cái. Con sen ngây thơ, ai mà bắt nạt nổi chị ta chứ? Đến tên Bom kia còn phải chịu thua cơ mà, chẳng lẽ chú ta lại đánh được Mia?

Hừ, sen gì rõ nhà quê!

"Oa, bé mèo dễ thương quá!" Dù ánh mắt Peke J thể hiện rõ sự khinh thường, nhưng đối với những đứa trẻ mê mèo như Chifuyu thì lại là sự cao quý đáng yêu. Cậu nhìn xuống đất, thấy Mia đang giơ móng gãi gãi tai. Dù tư thế của nàng trông rất thô bỉ, song trong mắt loài người, nàng là một con mèo thú vị.

Lần này thì không chỉ Peke J, ngay cả Mia cũng đảo mắt lườm nguýt Chifuyu.

"Em tên gì?" Chifuyu hào hứng ngồi xuống, vươn tay định chạm vào người Mia, "Trời ơi, cưng quá! Mèo con, em nhà ở đâu thế?"

"Meo, mèo meo." Đương nhiên rồi, chị mày không cưng thì đứa nào cưng. Mia kiêu ngạo đặt một chân lên ngón tay của Chifuyu, vênh váo đáp. Hơn một tuần trôi qua, suy nghĩ của nàng đã bắt đầu thay đổi.

Ừ thì... làm mèo cũng hay ho phết.

"Em không có chủ à?" Chifuyu thì thầm, sau giây phút suýt ngất xỉu khi được Mia chủ động chạm lên.

Mia gật gù, rất nể nang mà không bơ cậu ta đi. Chifuyu dĩ nhiên không cho rằng nàng trả lời mình, chỉ nghĩ là nàng vừa lắc lư đầu một chút. Đoạn, cậu giật mình khi thấy thân thể hơi xây xát của Mia:

"Tội nghiệp, ai đánh em vậy?!"

Chifuyu tức tối nắm chặt tay.

"Meo meo." Nói ra thì bé cũng không biết. Nàng đủng đỉnh duỗi chân, vẫy đuôi đáp. Mia cũng rõ là Chifuyu sẽ không hiểu, nhưng thói quen trả lời khi bị hỏi vẫn bám trong tiềm thức nàng.

"Phải mày không hả, Peke J!" Tựa sực nghĩ ra điều gì đó, Chifuyu đùng đùng quay sang Peke J. Chú ta vốn là một con mèo nghe lời trong mắt Chifuyu, nhưng do dạo này hay la cà, có lần còn mang cả một vết thương toác thịt sau gáy về nhà, cho nên Chifuyu không khỏi nghi ngờ.

Peke J vô tội: ...

"Ước gì anh được mang em về." Chifuyu tiếp tục độc thoại, "Nhưng mẹ sẽ đánh gãy chân anh mất. Mẹ toàn kêu anh là một thằng đến bản thân cũng lo không xong, lại hay đi khắp nơi gây sự. Nhưng anh là trùm trường mà! Chưa kể từ lúc mang Peke J về, gần như đều là anh hốt shit cho nó. Em biết không, shit của Peke J thối cực, nó còn hay đi bậy nữa..."

Mia nhịn cười. Không ngờ đấy, hoàng tử mà cũng kém sang thế này.

Thấy Chifuyu còn định kể lể tiếp với cái chất giọng hơi ngọng nghịu của mình, Peke J trợn mắt, vội vồ tới cào nhẹ một đường lên chân cậu. Làm ơn đi, chú ta vẫn cần hình tượng trước chị Mia!

"Đúng rồi, phải về ăn nữa..." Bị cào cho tỉnh táo, rốt cuộc Chifuyu cũng ngừng luyên thuyên. Cậu quay sang cười với Mia, "Thế nhé, sau này gặp... Ơ!"

Đang nói dở, cậu khựng lại. Tầm mắt của Chifuyu chạm phải túi thức ăn sau người Mia.

"Đống hạt này..." Tay cậu run rẩy chỉ về phía Peke J, "Thảo nào anh cứ cảm giác nhà thiếu vài túi hạt, hoá ra là mày lén lút đem đi! Peke J, đồ dại gái!"

Đầu Mia đầy hắc tuyến. Ai đó có thể tiễn đôi chủ tớ thiểu năng này về giúp nàng được không?

"Nhưng mày thì làm sao tán được ai." Chifuyu hừ lạnh, (vẫn tiếp tục) đứng lẩm bẩm, "May ra giảm béo thì em ấy còn chịu để ý tới mày."

Peke J cay cú. Này nhé, bởi chú ta ngoan quá nên Chifuyu bắt nạt phải không? Lại dám chê chú ta béo, sao không đi tìm đứa khác đáng yêu hơn đi!

Lăng nhăng! Peke J nhìn xuống hai chân trước múp míp của mình, nhưng đúng là, chú cũng cần gầy đi một chút...

"Thôi được rồi, anh đùa tý, Peke J là một đứa trẻ tốt mà." Chifuyu cười hì hì, dường như nhận ra sự bực bội của hoàng thượng nhà mình, "Mày còn biết san sẻ nữa, tuyệt lắm!"

Nụ cười của cậu nhóc sáng bừng cả khuôn mặt. Không hiểu sao, Mia ngây ngẩn. Trông Chifuyu thực sự quen thuộc, nhưng nàng không nhớ là mình đã gặp cậu ở đâu.

"Từ giờ không phải giấu giếm nữa nhé." Chifuyu chậm rãi dặn dò, "Em mèo trắng không có ai chăm sóc, dù mình không đưa ẻm về được, nhưng mình vẫn nên giúp đỡ ẻm một chút. Peke J tiếp tục phát huy!"

Mia thấy hơi cảm động. Như mấy anh chị nhân viên khác thì nàng không có cảm xúc này đâu, nhưng cậu bé trước mặt thực sự chân thành. Cậu ấy có vẻ thật lòng yêu mèo, đến mức nàng cảm giác là dù bản thân có xấu xí đi chăng nữa, cậu ấy vẫn vậy.

Mia nhìn bàn tay cậu ấy vẫn ngây ngốc dừng ở trước mặt - nàng đã đưa ra một quyết định mạo hiểm.

"Gì vậy, ha ha, buồn quá!" Thấy chân mèo chuyển động, khẽ cào vào lòng bàn tay của mình, Chifuyu cười như nắc nẻ.

Mia: ... Bỗng có chút hối hận.

Suy nghĩ giây lát, nàng nhận ra là tên bản thân mà viết bằng chữ Kanji thì sẽ khá phức tạp, chưa chắc Chifuyu đã hiểu. Nàng đành lần lượt viết từng chữ cái "m", "i" và "a". Phải chục lần sau, Chifuyu mới có thể miễn cưỡng xâu chuỗi chúng.

"Mi, Mia?" Cậu ngờ vực, "Là sao?"

Mia bực bội, đập một phát lên tay Chifuyu. Đồ ngốc này, đấy là tên nàng!

"À, em là Mia ấy hả!" Chifuyu tròn mắt, "Tên hay thật!"

"Meo." Dĩ nhiên rồi. Nàng nhếch một bên lông mày lên, hưởng thụ sự nịnh nọt của Chifuyu.

"Nhưng sao em thông minh thế nhỉ?" Cậu tiếp tục trầm trồ, "Peke J nhà anh ngố cực, đến bắt tay còn không biết."

Peke J: Không phải ngố, là lười!

Mia hơi chột dạ, ngây thơ chớp mi nhìn Chifuyu.

"Nhưng thôi, muộn rồi! Trễ nữa bố mẹ anh sẽ cáu lắm!" Chifuyu ôm Peke J đứng dậy, vẫy tay với Mia, "Hẹn gặp lại, Mia!"

Nói xong, cậu tất tả chạy đi.

Mia đứng im một lát, sau đó cũng xoay lưng rời khỏi khu chung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net