Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, cậu đã tỉnh" Giọng nói trầm ấm của người đàn ông trung niên vang lên. Trên người mặc bộ đồ quản gia quen thuộc, nghiêm chỉnh cúi chào cuối đuôi giường

Cậu bé với mái tóc vàng óng cùng đôi con ngươi xanh màu trời ảm đạm, yên tĩnh ngồi trên giường, chiếc chăn màu xanh đắp ngang từ bụng xuống. Gã nhanh chóng vẽ lên trên khuôn mặt một nụ cười dịu nhẹ hoàn mỹ "Quản gia Senjou, chào ông"

Sự tĩnh lặng bao trùm không gian trong phòng. Senjou Issey là quản gia thuộc quyền sở hữu của Igarashi Asahi, cũng là người có tiếng nói trong gia tộc Igarashi. Việc Asahi thường không tỉnh rất ít người biết, tuy vậy gã lại rất xuất sắc, quyền thừa kế thuộc về gã là việc mắt thường có thể thấy rõ. Không những thế gần đây lại rất thường xuyên tỉnh lại

Nhưng Asahi lại cảm thấy không mấy vui vẻ về điều này

"Quản gia Senjou, phiền ông đi lấy giúp tôi một phần ăn được không?" Igarashi Asahi nở nụ cười nhẹ, hoà nhã và lịch sự. Việc lấy đồ ăn căn bản không đến lượt một quản gia như Senjou phải làm, nhưng điều đáng lo ngại là người trong gia đình Igarashi này có vấn đề

Gia chủ nhà Igarashi có kha khá người con riêng. Igarashi Asahi là con trai của người vợ chính thức, phu nhân nhà Igarashi. Ngoại trừ Igarashi Asahi thì những người con còn lại trong căn biệt thự này đều là con riêng của gia chủ. Họ được đưa về vì những cô tình nhân đến tìm đòi gia chủ chịu trách nhiệm và ông ta chỉ nhận con

Những người con riêng này lúc đầu khá an phận, họ được ăn ngon mặc đẹp, đầy đủ mọi thứ cần thiết vì dù sao gia chủ khá coi trọng mặt mũi, sẽ không để những người con riêng đó chịu thiệt thòi. Nhưng lòng tham là không đáy

Gia chủ nhà Igarashi ít nhất vẫn giữ được lí trí, ông ta muốn đứa con thuần huyết như Asahi là người thừa kế, một đứa trẻ đạt đủ tiêu chuẩn và vượt xa mong đợi về năng lực như Asahi là sự lựa chọn tốt nhất. Và những đứa trẻ còn lại không biết là ai đã nói với chúng mà chúng đã tụ tập lại với nhau, cho rằng nếu như Asahi chết đi thì tài sản sẽ hoàn toàn thuộc về chúng

Đẩy xuống cầu thang hay cho đồ dị ứng vào thức ăn... Chúng đều đã làm qua

"Đại thiếu gia..." Quản gia Senjou vội đặt khay đồ ăn xuống, nhanh chóng đi đến đỡ lấy Asahi đang ho khụ khụ không ngừng

"Kiểm tra lại thuốc cho tôi" Igarashi Asahi khuôn mặt hơi đen lại, đôi mắt xanh màu trời ảm đạm nhìn chằm chằm ít máu dính trên khăn tay của mình

Phía bên kia, Kurokawa Izana nhàm chán chọc chọc nhánh cây khô vào nền đất, đôi con ngươi màu tím liếc qua liếc lại nhìn xung quanh mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu

Tên thuộc hạ kì quái kia đâu rồi?

Đã cả ngày rồi vẫn không thấy hồn ma đấy đâu. Kurokawa Izana đã thử mọi cách. Hắn kén ăn lại không có ai đến dỗ, đánh nhau cũng không có kẻ lải nhải bên cạnh, chán cũng không có ai chơi cùng... Tên chết tiệt! Gã mà dám quay lại hắn nhất định sẽ-!

Nhành cây khô vừa rơi xuống đất, một chiếc nhẫn bàng bạc rơi xuống khỏi túi áo của Izana làm hắn trợn tròn mắt vội chụp lấy

"Cậu Kurokawa" Đúng lúc này, giọng nói dịu nhẹ quen thuộc vang lên bên tai khiến 'Đại ma vương' sững người lại, theo phản xạ dấu chiếc nhẫn đi

Igarashi Asahi nheo mắt lại xong liền cười ngọt bay đến, chưa kịp vui vẻ chào hỏi đã lĩnh ngay cú đá từ người kia, may mắn là không tác động được vào nhau

Asahi gượng gạo giữ nụ cười trên môi, nhìn cậu nhóc đang như muốn bốc hoả trước mặt mình "Ahaha bình tĩnh nào"

"Còn biết đường về" Kurokawa Izana cười gằn, nắm chặt tay thành nắm đấm

Igarashi Asahi cười cười bay đến hạ hoả cho 'vị vua nhỏ' "Tôi biết sai rồi, lần sau sẽ về sớm, sẽ nói trước với cậu một tiếng,a, đúng rồi chuyện của cậu với anh trai của cậu đến đâu rồi? Tôi thấy hai người có vẻ rất thân thiết"

Nhanh chóng chuyển đề tài, Kurokawa Izana-fan only- ngay lập tức bắt sóng, bắt đầu chuyên mục khoe khoang, lải nhải bên tai tên thuộc hạ kì quái của mình

Igarashi Asahi khẽ thở dài trong lòng, cực kì kiên nhẫn nghe Izana khoe khoang về việc được anh trai đưa đi chơi, tặng quà,... Nói cả việc muốn trở thành một người như Shinichirou

Thao thao bất tuyệt một hồi, cậu nhóc Izana cũng bắt đầu đói, nhìn nhìn hồn ma bên cạnh liền cảm thấy tiếc nuối

Nếu tên này là người thì hắn đã có thể sai vặt đi mua đồ được rồi....

Igarashi Asahi tươi cười chợt cứng đờ "..."

Đến tận bây giờ Igarashi Asahi vẫn chưa rõ nguyên do mình bị dính với Kurokawa Izana, cũng không rõ tại sao mình lại trở về được

Kurokawa Izana cũng không biết hồn ma bên cạnh mình có thể rời đi, tại vì mỗi khi thức dậy đã thấy tên này ở bên cạnh, đến khi ngủ tối cũng vẫn thấy gã lảng vảng ở bên. Thỉnh thoảng sẽ biến mất đâu đó nhưng toàn là lúc hắn không để ý nên không biết gã đã rời đi. Hôm nay là lần đầu tiên, tuy vậy khi Izana phát hiện thì vài phút sau Asahi đã ở bên rồi

Igarashi Asahi nhìn chăm chú Kurokawa Izana một chút trong khi cậu nhóc vẫn thao thao bất tuyệt

Hình như... Mỗi khi Kurokawa muốn tìm gã thì gã sẽ bị kéo đến thì phải...?

"Sao vậy?" Izana nhíu mày nhìn tên hồn ma bên cạnh đang suy tư gì đó. Chẳng nhẽ không muốn nghe hắn nói?

"... Tôi đang nghĩ nếu như có thể chạm vào cậu thì tốt rồi" Asahi khẽ cười nhìn vào đôi mắt màu tím vẫn còn trong sạch kia, cảm thấy đám nhóc ở nhà mà được như Kurokawa thì tốt rồi... Đảm bảo vị gia chủ sẽ tức chết cho xem

Không ngoài dự đoán, Kurokawa Izana dứt khoát vung cước về phía Igarashi Asahi và như thường lệ không thể đánh trúng con ma cả ngày trêu chọc hắn

Asahi cười khanh khách lùi lại một chút"Bạo lực là không tốt đâu cậu Kurokawa"

Kurokawa Izana quay mặt đi, vành tai hơi đỏ, lúc nãy không hẳn là muốn đánh tên đó chỉ là theo thói quen không kịp kìm lại

Nghe thấy giọng điệu gợi đòn kia liền trừng mắt nhìn gã

Igarashi Asahi cười cười đón nhận ánh mắt không chút lực công kích của Izana "Cậu Kurokawa, đừng giận"

Gã không chút để ý cười, xong liền không nhịn được nhớ đến những hình ảnh bạo lực mà gã thường thấy kể từ khi ở bên Izana... Nếu gã mà sử dụng cơ thể thật đảm bảo sẽ bị Izana đánh thảm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net