1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Baneyane
Từ:1515
Cảnh báo:Occ,xàm.



Trong một gia đình đầm ấm kia có 3 người, một ông và hai cháu. Tuy hai đứa trẻ ấy không có được những tiếng rú hiền dịu từ mẹ, những bài học về đời từ cha như bao đứa trẻ khác, nhưng không gì không thể ngăn cách được sự hạnh phúc vốn có từ ngoài mang vào cho hai anh em ấy. Shinichiro Sano, là một người anh trai có trách nhiệm(chắc chứ??), luôn bảo bọc che chở, yêu thương hết mực cho người em gái của mình-Y/n Sano, vì là em gái nên đều có mọi tính xấu của mọi em út, nên khá là nghịch, quậy phá, sãn sàng đổ tội mọi rắc rối của mình vào Shin.

"Hic anh Shin ơi!!!"

Cô bé Y/n đang khóc thảm thiết khi nhìn thấy anh trai mình.

"Chuyện gì vậy cô??"

Shin chạy lại vừa dỗ khóc đứa em bé bé bỏng của mình vừa hỏi cô giáo chủ nhiệm mầm non của Y/n.

"Con bé ấy đáng bạn cùng lớp."

Cô vừa nói vừa xoa hai bên thái dương của mình và đi sang một bên để lộ năm cậu bé bị bầm dập.

"Hứ các bạn í dám nói con là đẹp trong khi con dễ thương vậy mà!!!"

"..."

Mặt Shin bây giờ hắc tuyến rõ trên mặt, nở nụ cười nhưng rõ là không có tí thân thiện.

"Mong em có thể dạy dỗ lại con bé, đây có lẽ là lần thứ chín trong tuần rồi. Nếu còn như thế này xảy ra nữa cô e rằng phải viết đơn nghỉ học."

"Vâng thưa cô..."

Khi vừa nói hết câu thì chuông đột nhiên vang lên, báo hiệu rằng giờ học đã kết thúc. Y/n hí hửng chạy vào lớp lấy đồ của mình rồi ra ngoài đi cùng với Shin.

"Anh thấy em như nào, giỏi phải không hihi."

Shin giờ đây chỉ muốn mắng em mình một câu nhưng sự dễ thương của em khiến cậu mềm lòng, một tay đặt lên đầu Y/n.

"Ừ giỏi, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó."

Y/n cười te toét rồi nhảy lên lưng Shin cậu loạng choạng nhưng đỡ được y/n không bị té.

Quên kể rằng Y/n có người ông của mình Mansaku - là một võ sĩ đỉnh cao nên gen đã được di truyền vào nên em võ giỏi bẩm sinh, những kĩ thuật nâng cao thì chỉ cần vài phút là Y/n hiểu được ngay. Chẳng bù cho Shin thân là anh cả nhưng chả giống gì với người em ruột của mình, tối ngày chỉ biết ăn ngủ, lắm lúc lại trốn võ đường đi chơi, đánh nhau thì chả khác gì là bao cát di động cả.

[Lúc này Shin 8 tuổi và Y/n 3 tuổi]

Pov Y/n

Khi đang ngồi xem [chương trình yêu thích] trên sofa thì bỗng nhiên tôi có cảm giác thứ gì đó thổi vào gáy tôi khiến tôi nổi da gà. Quay lại thì chả thấy ai hay một thứ gì cả.

'Chắc là mình tưởng tượng.'

Làm như vẻ không có chuyện gì xảy ra tôi quay lại dán mắt vào chương trình bỏ dở. Từ đâu ra một giọng nói vang lên.

"Y/nnnnnnnnn..."

Tôi bắt đầu đứng hình, trong đầu giờ chỉ trống rỗng tôi không biết phải làm gì cả, tôi bắt đầu hoảng loạn.

'M..ma...sao...'

'Hơ chỉ là ma thì có gì phải sợ chứ!!'

Tôi dũng cảm đứng dậy quay đầu định doạ lại con ma sợ.

"B-bạn là ai sao..."

Quay lại thì thấy một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn tròng nhìn chằm chằm vào tôi và những lọm tóc đen dài.

"Địt con mẹ mày!!!!"

Pov no one

Khi Y/n thấy khuôn mặt đó thì em vừa hét vừa lấy tay đấm tùm lum mọi chỗ. Em mếu máo gọi tên Shin.

"Shin ơi cứu em!!!"

"Ối dừng lại đi Y/n em đang làm Takeomi đau đấy."

Shin chạy lại đến căn ngăn Y/n lại, còn con ma kia thì đang nằm bẹp xuống đất. Sau khi hoàn hồn lại thì mở mắt ra, nhìn xung quanh xong nhìn Shin và rồi từ từ nhìn con ma đang nằm ở sàn.

"Takeomi?"

Em bối rối hỏi lại Shin. Cậu chỉ từ từ đến chỗ người đang nằm bất động. Gỡ cái mặt nạ ra thì để lộ ra một Takeomi bị đánh tơi tả.

"Tao đã bảo không thành công rồi mà..."

Shin nhìn Takeomi không khỏi thở dài. Y/n cũng lại gần kiểm tra xem. Takeomi thì ngồi gượng dậy, tay xoa đầu.

"Tôi được gặp cố mình rồi ư?"

"Chưa đâu mày còn phải chịu đựng cuộc sống đầy đau khổ này."

Takeomi quay đầu nhìn hai anh em nhà nọ. Shin thì nhếch mép nhìn bộ dạng thảm hại của thằng bạn mình. Còn Y/n thì lại gần kiểm tra cậu như thế nào.

"Anh có sao không anh Take?"

"Không sao đâu chỉ đủ gãi ngứa anh thôi."

Takeomi xóa đầu an ủi Y/n trong khi đó Shin nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi tức giận, kéo Y/n sang một bên.

"Thôi tự làm tự chịu."

"Cái đồ siscon nhà mày, cuồng quá tao xóa đầu nó thôi cũng không cho."

Cậu nhăn mặt nhìn Shin ôm lấy Y/n. Em cũng chả biết phải làm gì nhưng mặc kệ.

"À đi chơi không mày?"

"Đi!"

Shin không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Thấy vậy em cũng ham vui, giật giật quần của Shin.

"Anh cho em đi cùng đi."

"Không được ông nội không cho."

Shin thẳng thừng từ chối. Nếu mang em nó đi chả khác gì cơn bão báo trước. Vì ông cậu khá nghiêm khắc không muốn thứ gì vấy bẩn em.

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì ở đây cả!"

Takeomi đổ mồ hôi trước sự nghiêm túc của thằng bạn nắng mưa bất thường.

"..."

Y/n lặng lẽ từ từ bước về phía góc phòng.

"Shin không quý mình nữa. Shin không quý mình nữa. Shin không quý mình nữa. Shin không quý mình nữa. Shin không quý mình nữa. Shin-"

"Mặc đồ rồi đi nào..."

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, em vui vẻ gật đầu rồi chạy lên phòng.

"Mày chả có nghị lực gì vậy..."

"Tao để nó như vậy riết mai mốt nó bị điên."






[Công viên]

{Đoạn này có trong chap 230}

"Shin đỉnh ghê!! mày có thể đứng trên chỗ đó à!?"

Trên chiếc monkeybar thì có hai đứa trẻ đang chơi cùng nhau. Trông khá là vui vẻ.(đến đây không có từ nào viết tiếp câu này)

"Takeomi...cơn gió thời đại đang thổi kìa!"

Khi đó Takeomi đang khá bận rộn với suy nghĩ của mình thì Shin lên tiếng một lần nữa.

"Nào lên đây tao chỉ cho."

Sau một vài phút thì Takeomi đã có thể đứng vững với hai đôi chân của mình trên cao.

"Làm vậy nè, để chân chéo sang một chút."

"Oa!! Đúng rồi này!Tao đứng được rồi!!"

Takeomi không thể giấu nổi sự vui vẻ toe toét. Thấy vậy Shin cũng không thể không cười.

"Cảm nhận cơn gió thổi qua nữa ha!?"

"Áhhhh thả tôi xuống!!"

Cả hai quay đầu về phía nơi phát ra âm thanh đó. Để lộ một Y/n đang xoay vòng vòng một cậu bé lạ mặt trên không và cậu bé ấy có vẻ không được vui vẻ và bát đầu la toáng lên. Hai thanh niên nhìn trước cảnh tượng há hốc mồm nhảy xuống monkeybar lại gần đám đông.

"Chuyện gì xảy ra vậy??"

Shin dò hỏi xung quanh và bế Y/n lên. Cậu bé thì được thả xuống thì bắt đầu lật đật chạy đi. Còn các em nhỏ khác thì khen ngợi Y/n.

"Mày lại làm chuyện gì nữa đấy?!"

Y/n khó hiểu nhìn Shin. Định lên tiếng thì bị người khác xen vào.

"Bạn í (y/n) không có lỗi đâu anh trai lạ, cậu ấy đã đánh cậu kia(thằng bị y/n quay) vì dám bắt nạt tụi em."

"Tại sao các em không bật lại?"

Một khoảng im lặng khó hiểu bao trùm. Một bạn nhỏ lên tiếng.

"Vì cậu ấy em của bất lương..."

Và thêm một không khí im lặng bao trùng một lần nữa. Shin và Takeomi đổ mồ hôi.

" Nhìn mặt anh nghiêm túc trông mắc địch dữ, hihi"

"Mày còn giỡn được nữa, rước hoạ vào thân cho tao rồi này..."

Shin thở dài nhìn xung quanh rồi bảo các em nhỏ kia đi về vì trời sắp tối. Takeomi cũng lẩn trốn đi vì không muốn liên lụy (hảo bạn)

Và ngày đó ông Sano phải ra tay giải quyết đám bất lương đứng trước nhà mình...

Fanfic:Chị ba nhà Sano (remake)
Ngày:17/2/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net