[11] Sano Shinichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Có chồng là đại ca giang hồ】

✻✻✻

Không biết trên đời có ai rơi vào trường hợp như L/n Y/n không, lấy chồng nhưng mà chả biết chồng là đại ca giang hồ. Cảm giác nó khó tả lắm.

L/n Y/n năm nay cũng đã được 25 cái thanh xuân. Em có công việc, lương lậu cũng ổn định đủ để trang trải phí sinh hoạt cũng như chăm sóc cho bản thân. Em cũng có bạn trai, yêu nhau cũng được 3 năm chứ không có ế chỗng mông không ai thèm hốt như ai đó đâu :)).

Bạn trai em tên Sano Shinichiro, cả hai quen nhau qua một lần gặp vô tình trên đường. Ngày đó Shinichiro phải giở không biết bao nhiêu tuyệt kĩ gia truyền, skills tán gái sau 20 lần bị từ chối kèm thêm sự hỗ trợ của các anh em bạn bè mới tán đổ được em.

- Em không biết ngày đó anh đã phải vất vả, hao tâm tổn sức vì em như thế nào đâu.

Đó là câu nói quen thuộc mỗi khi anh và em nhắc lại chuyện cũ. Mỗi lần như thế em lại bĩu môi:

- Gớm, không có các đồng minh chí cốt hỗ trợ bên cạnh thì sớm muộn với cái tài năng tán gái gái chạy của anh, em cũng sẽ ngồi vào ghế số 21 thôi.

Haha vậy đấy. Nhưng mà phải công nhận là 20 cô gái trước dại thật, yêu Shinichiro cũng không đến nỗi quá tệ thậm chí là cũng có thể nói là rất tuyệt. Anh rất yêu thương em, quan tâm đến em cũng hay chọc em cười nữa. Vì là anh cả của hai đứa em nên có thể anh cũng đặc biệt dịu dàng. Ở bên Shinichiro không mãnh liệt, dạt dào mà chỉ nhẹ nhàng, êm đềm, nhưng anh luôn mang đến cho em sự an toàn đến lạ khiến cho em chỉ muốn dựa vào anh mãi thôi.

Bố mẹ em cũng rất ưng anh vì anh hiền lành, ăn nói cũng tử tế, lễ phép. Hai ông bà cụ nhà em thích lắm, muốn tác hợp cho hai đứa cưới lẹ luôn cơ để có cháu bế.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái ngày cuối cùng em và anh cùng sánh bước bên nhau tiến vào lễ đường trong lòng lâng lâng cảm xúc khó tả mà cũng hạnh phúc lắm. Bố em hôm đó ôm mặt khóc sướt mướt kêu: "Ôi, thế là giờ cô con gái rượu duy nhất của tôi về nhà người khác mất rồi!!" báo hại mẹ em phải dành cả buổi để dỗ ông chồng của mình.

Hôm diễn ra đám cưới của em ngoài họ hàng, bạn bè thân thiết của hai bên gia đình thì em còn thấy có vài chục chiếc xe motor lẫn ôtô đi đến. Bước xuống là hàng chục người mặt mày có phần dữ tợn, xăm trổ, đeo khuyên đầy tai đi đến. Em có hơi hoang mang, nhưng rồi chồng em lại vỗ vai em cười nói: "Không sao đâu, không phải sợ."

Trái với suy nghĩ của em, những người này họ ăn nói rất tử tế, lịch sự, cư xử cũng rất chừng mực.

- Chúc mừng đại ca! Đại tẩu xinh quá trời!

- Tất nhiên, vợ anh mà lại chả xinh.

- Cuối cùng cũng có ngày anh phải về dưới trướng vợ rồi.

- Chú rồi cũng sắp thôi.

- Gà như mày mà cũng lấy được vợ. Thôi thì chúc mừng.

- Tao lại đục mỏ mày giờ.

Nhìn anh nói chuyện vui vẻ với họ lòng em không khỏi thắc mắc. Sau đấy, anh chỉ cười cười đáp:

- Đó là mấy thằng đàn em của anh thôi.

Anh nói thế em cũng chỉ biết nghe vậy. Bản thân em cũng là người đơn giản nên sau đó em cùng không thắc mắc hay quá để tâm đến vấn đề này nữa.

Cưới nhau về em và anh sống rất hòa hợp. Shinichiro rất yêu thương em, cũng hay san sẻ việc nhà với em, xoa bóp cho em mỗi khi đi làm về mệt. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới thật sự là rất hạnh phúc. Anh thường ngày chỉ quanh quẩn ở cửa hàng motor của mình, thỉnh thoảng cũng hay có cuộc điện thoại sau đó là đi đâu đến tối mới về nhà. Em hỏi thì anh chỉ bảo có việc quan trọng cần giải quyết.

Được 2 tháng thì cạnh nhà em có một đôi vợ chồng trẻ dọn đến, cái nết thì đúng là phải đem đi duỗi lại thật. Ngày nào cũng vậy họ bật nhạc hát karaoke cả ngày ầm ĩ hết cả lên báo hại em nhiều hôm ở nhà mà cái đầu như sắp nổ tung đến nơi, muốn làm việc hay là nghỉ ngơi cũng không được. Nhà lúc nào cũng có một đám thanh niên ăn chơi tụ tập lô đề cờ bạc với nhau, thỉnh thoảng rảnh hơi ngứa mồm là đi chửi bới người khác làm loạn cả cái khu phố em sống. Em giận lắm nhưng mà vẫn chịu nhịn vì một thân con gái em cũng không thể nói lại họ được chưa kể trông họ cũng chả phải loại tử tế, lịch sự gì cho cam.

Cứ như thế cho đến khi vào một ngày đẹp trời em mở cửa để đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới thì đập vào mắt em là 2 cái bịch rác to chình ình ngay trước cửa nhà. Em tức lắm! Vừa mới sáng ngày ra thôi mà. Ừ thì vứt rác sang nhà người khác thì cũng phải buộc lại cho nó gọn gàng cẩn thận chứ đằng này cái túi rác nó nằm dưới đất mở toang, bao nhiêu rác bên trong tràn ra ngoài. Đã vậy lại còn là bao cao su, băng vệ sinh nữa chứ. Hai từ thôi: kinh tởm! Em ôm trán, cái nhà bên cạnh rốt cuộc ý thức quăng cho con ch.ó nào gặm rồi thế không biết?

Nhưng bao nhiêu đó đã có làm gì, cảnh tượng tiếp theo mới khiến em tá hỏa, giận đến tái mặt. Bé mèo cưng nhà em lê lết tiến đến gần em với một bên chân bị gãy, bộ lông trắng muốt em vẫn hay chải chuốt cho nó giờ nhá nhem bùn đất, trên cơ thể thì còn có vết như bị đánh kêu meow meow trông có vẻ đau lắm. Em xót quá vội bế nó lên xem xét. Lần này thì em điên lắm rồi, thế là hùng hổ đi sang nhà kia chửi cho một trận. Hai bên lời qua tiếng lại ỏm tỏi, em nay cũng gan lì, bao nhiêu uất ức cộng dồn nên mồm chửi sa sả vào mặt hai vợ chồng không biết kiêng nể gì. Ai nhìn vào cũng không biết là đây liệu có phải là L/n Y/n hiền lành, dịu dàng, hòa nhã nữa hay không.

Tên chồng kia tức quá vớ lấy cái kiếm gỗ vút một cái phang vỡ cả cái bình hoa to rồi chĩa thẳng vào mặt em quát lớn:

- Mày nói nữa đi! Nói nữa tao xem nào!! Xem tao có đánh cho mày gãy xương ra không!!

Em nghe đến đây thì hơi hãi. Trời, tí nữa thì em quên mất, mấy cái con người này đâu phải là loại tử tế gì. Em lại còn sang đây có một mình. Nhìn bao nhiêu con mắt đang gườm gườm nhìn mình, nói nữa có khi em bị đánh cho nhập viện đến mức chồng không nhận ra mất. Nhưng mà không nói thì không chịu được.

Đang lúc còn phân vân không biết phải làm sao thì từ ngoài cửa Shinichiro lù lù xuất hiện, thản nhiên nở một nụ cười đi đến nói:

- Vợ à, mới sáng sớm ra mà em đã sang đây cãi nhau chi với người ta vậy. Xin lỗi nhé, tôi chỉ đến đưa vợ về thôi.

- Nhưng anh--

Không để em kịp nói hết anh đã xoay vai em hướng đi ra cửa, nhưng trước khi ra về anh không quên nói thêm:

- Tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải thảo luận thêm về vấn đề này nên 8h tối nay tôi hẹn mọi người ra nói chuyện chút nhé.

Nói rồi anh cười thân thiện một cái cho lịch sự rồi đưa em về.

Về đến nhà em chỉ thấy anh gọi một cuộc điện thoại gì đó xong lại tươi tỉnh cùng em chuẩn bị bữa sáng rồi cả hai sẽ đưa bé mèo đến viện thú y khám. Em cũng hơi thắc mắc liền hỏi, nhưng anh chỉ xoa xoa đầu em đáp:

- Rồi em sẽ biết thôi.

Tối đó, đúng 8h tự dưng cả phu phố inh ỏi tiếng động cơ motor, để ý thì sẽ toàn thấy là mấy tay bất lương tay cầm sương sương vài ba cái gậy bóng chày rồi là baton cho vui. Trông ai cũng mặt mày ghê gớm, dữ dằn. Em có chút lo lắng, nhìn sang chồng thì thấy anh đang ung dung ăn mấy miếng hoa quả, hớp một ngụm trà rồi đứng dậy hôn chụt một cái vào má dặn dò em:

- Vợ ở nhà nhé, anh sang kia nói chuyện. À, cũng đừng ra ngoài nhé. Yêu vợ~!

Em ngơ ngác song trong lòng cũng bồn chồn thấp thỏm không yên, nhưng mà trái với suy nghĩ của em hôm đó cũng không xảy ra ẩu đả gì. Chả biết là trong vòng 15 phút nói chuyện anh đã nói những gì mà chỉ thấy ngay sau đó là thấy hai vợ chồng nhà kia cùng vài ba người hay chơi lô đề bên đó sang trước cửa nhà quỳ rạp xin lỗi em không ngớt.

Sau vụ này em mới chính thức nhận ra rằng Sano Shinichiro - ông chồng yêu quý của em là đại ca của một băng đảng giang hồ tên Hắc Long. Tên tuổi của anh coi như là vang danh trong giới bất lương, không ai là không biết đến anh.

Em như con bò ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa. U là chời, em lấy phải cái người gì đây!? Có ai tin được không. Mặt mày trông hiền lành vậy mà lại là trùm sò của hẳn một băng đảng. Anh cũng gãi gãi đầu ngượng nghịu giải thích:

- Anh lo vợ sẽ sợ nên chưa có cơ hội giải thích. Anh xin lỗi! Giờ vợ biết anh là bất lương rồi liệu vợ...có còn yêu anh nữa không? Anh là anh vẫn còn yêu, còn thương vợ lắm đó nhé!

Trời ơi, cái miệng ngọt sớt như mía lùi này có nói ra là bất lương chắc chả ai tin mất. Thật là biết cách khiến con tim của L/n Y/n này phải quắn quéo mà.

- Hâm à...thì vẫn yêu thôi chứ, nhưng mà...

- Vợ yên tâm, anh chưa có làm chuyện gì phạm pháp như buôn chất cấm, bắt cóc người đem bán trái phép đâu. Thề luôn!!

Em thở hắt ra một cái coi như cũng yên tâm phần nào. Quả nhiên là anh vẫn hiểu em thật. Dù có là bất lương, nhưng Shinichiro vẫn luôn quan tâm, yêu thương và chăm sóc em cẩn thận từng chút một, nâng niu như thể em là tất cả. Điều đó với em cũng là một sự hạnh phúc rồi. Anh có là bất lương - những con người trong mắt người khác là không mấy tốt đẹp thì trong mắt em điều đó đã không còn quan trọng nữa, anh đã là một người tuyệt vời rồi.

Thời gian đầu còn hơi ái ngại, nhưng em cũng dần quen hơn khi thỉnh thoảng đám bạn thân của anh là Waka, Benkei và Takeomi đến chơi hay là vài đứa đàn em đến xin xỏ, nhờ vả vài việc nho nhỏ bảo đại tẩu nói đỡ với đại ca hộ. Bất lương vậy thôi, nhưng mà họ cũng lịch sự, nhã nhặn với em lắm nên em cũng khá thoải mái.

Vậy nên có chồng là bất lương đã thế còn là đại ca giang hồ cảm giác như thế nào? Là ra đường không cần phải sợ bố con thằng nào vì luôn luôn có người bảo kê. Là có thêm một vài chân sai vặt khi cần thiết :)). Là một bước lên đại tẩu giang hồ ( ̄▽ ̄).

「Date: 01/05/2022」


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net