manjirou_ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã nhớ nàng.

sao nàng lại mải bỏ rơi gã cô đơn.

sao nàng cứ mải nghĩ cho sự an toàn của gã mà chẳng hề đoái hoài đến cái cảm xúc tan vỡ đang nhộn nhạo trong lòng gã từng ngày.

câu trả lời...

phải chăng là vì gã không phải là người nàng để nơi ngăn đặc biệt trong tim?



...

tựa cái ngày xưa cũ mà gã gặp nàng, ngày ấy-


- shinichirou-kun lại đi đánh nhau à?

chị hỏi tôi, tôi lặng lẽ gật đầu. chị là người lạ, một người lạ thường xuyên lảng vảng nơi ga ra xe của anh tôi. dù còn nhỏ, nhưng tôi chỉ cần nhìn thoáng là biết...

trong ánh mắt chị luôn ngập tràn hình ảnh của sano shinichirou.

tôi cười khì trong bụng, thầm nghĩ anh trai mình mà cũng có người theo đuổi lâu như vậy. bởi chị ta đã quấn theo anh hơn một năm rồi. nhưng tôi thấy trong mắt anh, không có hình bóng của chị. ra đó là tình đơn phương.

- em ăn taiyaki không?

chị hỏi. ngày nào đến đây chị cũng đem một bọc đồ ăn nhỏ. có khi là đồ ngọt cũng có khi là thức ăn nhanh như gà rán hay hamburger. và ngày hôm nay là taiyaki, món khoái khẩu của tôi.

- chị không đem cho shinichirou ăn à?

chị hơi bất ngờ. chắc có lẽ trong mắt chị, tôi chỉ là một thằng nhóc ít nói khù khờ thích đánh nhau và bắt nạt anh trai mình. chị chỉ thường trông thấy tôi khi tôi cùng với anh trai, có khi nào chị chú ý tới tôi đâu? nhận được câu hỏi như thế, chị có vẻ bất ngờ là đúng.

- chị mời em mà.

- nhưng chị thích shinichirou mà.

tôi thấy rõ vẻ hoảng hốt nơi khuôn mặt chị. mặc dù chị cố kiềm nén lại nhưng cũng không thể cất giấu cả cái biểu cảm ấy.

- em tinh ý hơn chị nghĩ đấy trời ạ...

- haha, ai cũng biết nếu nhìn kĩ thôi. chỉ có shinichirou ngốc là vừa mù vừa không hiểu tính tình con gái.

chị ngài ngại, nhưng không lâu, có vẻ chị cũng đã quen về bầu không khí khi ở cạnh tôi, em trai của người thương. chị ngồi xuống cạnh tôi rồi mở lời.

- hôm nay cậu ta bị lũ con trai thách nắm tay một người con gái trong lớp. cậu ta không những chẳng từ chối hay phản kháng mà đồng ý luôn. tất nhiên, cậu ta chọn đứa con gái xinh nhất lớp, không phải chị.

chị thở dài, tiếp lời:

- tại sao chị luôn phải mua đồ ăn cho một gã như thế chứ!? cậu rta ngốc tới nổi không hiểu được ý nghĩa chị đem đồ ăn tới hằng ngày trong cả năm nay là gì!

- em nói rồi mà...shinichirou rất ngốc! cái con người gặp ai cũng tán tỉnh ra oai. tưởng làm vẻ sát gái vậy là gái người ta sát lại à. kì thị cho chứ ở đó!!

lần này không chỉ chị thở dài, cả tôi cũng thở hắt ra một hơi, quá chán nản với tính cách của anh trai. dù ngưỡng mộ anh, nhưng không thể phủ nhận rằng tật xấu của shinichirou kể tới mai cũng chưa hết.

- em ăn đi. chị sợ khi cậu ta về thì chị sẽ lại yếu lòng mà đưa taiyaki cho mất!

tôi không từ chối chị, món khoái khẩu mà. chúng tôi vừa trò chuyện vừa ăn bánh. à, chủ đề cuộc trò chuyện, lúc nào cũng vậy, về shinichirou.



dần đà ngày nào khi chị tới mà không thấy anh trai tôi, bọn tôi luôn sẽ cùng ngồi lại tán xàm như vậy. đó đã trở thành một thói quen. nhưng nhấn mạnh nào, ngày nào chị không thấy shinichirou. khi có anh ở đây, chị lại quên mất những lời than phiền chị thở dài với tôi, chị tiếp tục si mê anh. cứ như cái con người chán nản khi nãy đã biến mất không dấu vết vậy!

tình yêu quả là thứ điên rồ.

tôi chỉ khâm phục và cảm thán chị bởi tình cảm chị dành cho anh trai thật to lớn. nhưng có lẽ bản thân tôi lúc ấy chẳng ngờ, sau này còn có một thứ tình cảm còn to lớn hơn cả thứ đó...nhưng hiện giờ thì tôi làm gì đếm xỉa tới chứ.

- shinichirou suốt ngày bám theo gái xinh thôi! lại còn yếu đuối, bám váy ấy!

- chị biết mà. nhưng em cũng không nên nói anh trai em như vậy chứ, có ác quá không...?

- thế sao chị lại thích anh ấy?

tôi mồm nhai nhồm nhoàm kẹo dẻo thượng hạng mà chị đem qua, đáng lẽ nó phải là của anh tôi. nhưng ai biết được, hôm nay shinichirou không ở đây, do anh xui thôi! nghe tôi hỏi như thế, vì cũng đã thân quen, chị chẳng ngần ngại mà trả lời:

- vì cậu ấy là "anh hùng".



shinichirou mất rồi.

với cái lí do làm tôi luôn nghĩ, tôi đã gián tiếp giết chết anh ấy. đêm hôm đó, cảm xúc trong tim tôi hỗn loạn. ngỡ ngàng và đau khổ. xen lẫn chút băn khoăng, chị sẽ như thế nào nếu biết tin dữ này chứ? có lẽ, người đau khổ nhất ở đây chính là chị, không phải tôi. tôi đã nghĩ như thế.

- shinichirou-kun..."đi" rồi?

- vâng.

- lại đi đánh nhau ư? chị không thấy cậu ta ở trường hôm nay...thật là-

- không...

tôi ngắt lời chị, có lẽ không phải phép cho lắm. nhưng nếu không nói ra, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi đến chết.

- anh ấy...mất rồi!

tôi nặng trĩu rít lên từng chữ, cúi gầm mặt xuống nhìn mũi giày. thế nên tôi không rõ biểu cảm của chị ra sao, tôi sợ phải đối diện với nó. cả hai người bọn tôi đứng lặng một hồi lâu, kể cả thở đều cũng khó khăn, chẳng ai lên tiếng câu nào trong gần năm phút. và rồi, tuy không trông thấy, nhưng cuối cùng tôi cũng nghe âm thanh chị hít một hơi thật sâu.

- thế...à?

dưới góc nhìn của tôi, đôi tay chị run run cầm bọc bánh taiyaki tôi thích một lúc lâu. rồi, chị đặt nó bên cạnh nơi tôi ngồi, lẳng lặng quay mặt đi. xoay gót cất bước, chị bảo:

- em nhớ ăn nhé! món khoái khẩu của em đấy!

anh hùng "đi" rồi. nàng còn lí do để quan tâm ta không?

chị bước ra khỏi ga ra xe anh tôi không ngoảnh mặt lại. chị không hề hỏi lí do vì sao, cũng như là shinichirou mất khi nào. bởi có lẽ chị biết "mất" là "mất", có hỏi chị cũng chẳng thể tìm lại được anh, hét lên rằng chị yêu anh như nào. hơn một năm qua của chị vì anh, đổ vỡ. chị không muốn tôi thấy chị khóc chăng...? hay là chị sợ nếu cứ ở ga ra này mãi, chị sẽ nhớ anh hận anh...yêu anh đến phát điên.

tôi không sai. thứ tình cảm trai gái chị dành cho shinichirou nó to lớn, mênh mông hơn cả biển trời.



...

từ đó, gã chẳng có cơ hội nào gặp lại nàng nữa. hơn ba năm trôi qua, gã nghĩ đã trả được thù riêng. nhưng không, vào cái ngày trả thù ấy, gã thậm chí còn tha thứ cho kẻ đã lấy mạng anh trai mình.

kazutora vừa vào tù sáng nay, gã quyết định rằng tối nay sẽ tổ chức họp "tổng kết huyết chiến halloween". mikey nghĩ gã tha thứ cho kazutora không hoàn toàn đúng, nhưng điều này làm lòng gã nhẹ nhõm. gã không muốn suy nghĩ nhiều vì bản thân tâm hồn vốn yếu đuối. cảm giác tội lỗi cứ dấy lên trong lòng mikey, gã làm như thế, phải chăng sẽ có một người tức tối đến chết?


- manjirou?

người con gái nọ ngạc nhiên nhìn gã. trông có vẻ thân quen lắm cơ, nàng chậm rãi bước tới trước mặt gã, nhẹ nhàng hỏi:

- cậu có phải sano manjirou không? nếu nhầm thì cho tôi xin lỗi.

mikey lạ lẫm nhìn người con gái trước mặt, lạ hoắc, mà cũng thật thân quen?

- là tôi. có chuyện gì?

nàng cười, một nụ cười nhoẻn miệng duyên dáng. nhìn gã với cái vẻ nhớ nhung biết bao, nàng trả lời:

- em không nhớ chị? h/b t/b.


sẽ có một người tức tối đến chết, là chị.

tôi đừ cả mặt ra nhìn người đối diện, thắc mắc liệu đó có phải là chị chăng. chị thật khác quá. mái tóc ngang vai ngày ấy chẳng còn, thay vào đó là ngang lưng. chị nuôi tóc. phong thái, cách chị hành xử cũng thật khác. đó là cách chị vượt qua tổn thương hay là sự trưởng thành tự nhiên?

- dù tóc em dài ra, chị vẫn có thể nhận ra em cơ mà.

chị dịu dàng nhìn tôi, có vẻ hạnh phúc vì phỏng đoán của bản thân chính xác. xin lỗi chị, dù tóc của chị dài ra, tôi vẫn không nhận ra chị.

- chị...tìm em có việc gì.

nếu chị biết tôi tha thứ cho kazutora, chị có tức giận lên rồi chửi rủa sau đó cạch mặt tôi ngay tại chỗ không? hay là chị đã biết, và đang tìm tới tôi để "tính sổ"?

- không, tình cờ mà. lâu quá không gặp lại em, chị chỉ thắc mắc là liệu em có đang rảnh? chúng ta cùng vào quán cafe nào đó ôn lại kỉ niệm ngày ấy?

trông chị chẳng có vẻ gì là hận thù. chị diễn giỏi quá? tới mức tôi cứ ngỡ cứ sợ rằng chị đã quên bén đi cái chết của shinichirou, người chị thương, hoặc từng thương...

- em rảnh.



...

tôi cùng chị trò chuyện từ năm giờ chiều đến tận chín giờ tối. sau khi uống nước ở cafe, chị lại dẫn tôi ra ngoài hóng gió, không có ý định ngừng nói.

vẫn là chị mua một phần taiyaki lề đường cho tôi, món khoái khẩu. vẫn là cười đùa. nhưng không còn là về shinichirou. chị hỏi tôi cuộc sống dạo này thế nào. chị nói rằng làm sinh viên đại học áp lực ra sau. nửa chữ về người thương...chị cũng không nhắc? 

chưa kịp để tôi chen vào nói chữ nào, lòng tôi bối rối, chị cuối cùng cũng đã khơi gợi lên cái thứ tôi thắc mắc:

- em có nhớ shinichirou không?

đây rồi, chị đang nói bóng gió về anh. lúc này chị nhìn ra ngoài đường xe cộ đường chói lóa đông đúc và rộn rã, tôi không rõ biểu cảm chị ra sao. mà lần này hơi thở vẫn đều đều, chị không xúc động ư?

- có. tất nhiên ạ.

tôi bước từng bước chậm rãi, cố gắng theo nhịp chân chị trên đường. để được lắng nghe câu trả lời của riêng chị, tôi hỏi thẳng:

- còn chị thì sao? ngày ấy chị thích ổn-

- bây giờ vẫn vậy thôi em ạ.

chị bây giờ mới quay sang mặt đối mặt với tôi. tokyo sầm uất hoa lệ chói chang đến thế, cớ sao ánh mắt chị tối tâm, u uất thế kia. tôi muốn cầu xin chị, đừng trưng nụ cười đau khổ đó ra nữa được không, thật đau lòng, thà chị đừng cười, tôi cảm thấy thật tội lỗi.

- chị tìm em hôm nay, vì chị muốn thấy lại hình bóng shinichirou-kun ở em. chị cứ ngỡ bằng tuổi cậu ta em sẽ giống cậu ra chứ!

- nhưng không haha...

- em...là manjirou. chị xin lỗi. chị đã có ý định dùng em thay thế...

chị nói rồi, tạm biệt tôi. chị cất từng bước nặng trĩu đi về nơi xa, như ngày hôm ấy vậy. ngày ấy chị hẳn là người đau lòng nhất, và hôm nay vẫn vậy. chị luôn là người đau lòng nhất.



cứ ngỡ là chị chỉ tìm đến tôi để tâm sự mỗi ngày hôm ấy, nhưng dạo này, tần suất điều này tăng lên. có thể là gặp ở cửa hàng tiện lợi hoặc trước một tiệm sửa xe lạ hoắc nào đó, chị luôn là người nhận ra tôi trước tiên. có lẽ, tôi nên giữ kín bí mật không thể "trả thù" cho chị vào một xó xỉn nào đó, thề chẳng bao giờ lôi ra nếu chị không hỏi. tôi muốn chị quên đi anh và sống thật hạnh phúc. vì chị là một người con gái tốt, tôi sẽ chẳng khơi gợi lên điều gì làm chị nhớ nhung tình xưa.


- em làm bất lương? ngầu thật nhỉ!

vào một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên nào đó trong hàng vạn lần chị cùng tôi tán xàm, chị đã cảm thán như thế.

- em biết mà!

tôi cười khoái chí. có lẽ là vì được chị khen?

- nhưng mà nguy hiểm lắm em à. chị chỉ sợ nếu em có xui rủi gì ập đến- chị không muốn nghĩ tới.

ồ, chị lo lắng cho sự an toàn của tôi. tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ gì mà tôi sẽ từ bỏ làm bất lương ngay lúc này. nhưng tôi chưa nói tới mai sau, tương lai ai mà biết được. tôi khịt mũi đáp chị rằng:

- em không có yếu đến mức đó đâu! em mạnh lắm ai như shinic-

tôi hố hàng, vội bịt mồm bản thân lại. đã quyết là chẳng nhắc tới điều làm chị buồn, thế mà cái mồm nó không chịu nghe tôi. nhận ra sự lúng túng của tôi, chị cười, đó không phải là nụ cười kiềm nén đau thương như ngày ấy. chị cười vì cái biểu cảm, hành động lóng nga lóng ngóng của tôi vừa nãy.

- chị chỉ muốn em biết rằng, hiện giờ chị chỉ lo lắng đến sự an toàn của em thôi. không nghĩ tới gì khác đâu mà!

chị đã nói rằng tôi là mối quan tâm duy nhất của chị.

chị muốn làm sao đây? cảm xúc nơi lòng tôi đang nhộn nhạo.



mikey nghĩ là không khéo gã sẽ cảm nắng chị mất. hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra, vì nếu có, gã biết ắt hẳn tình cảm sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. gã sợ rằng một giây phút yếu lòng nào đó, gã sẽ vô tình thốt ra tâm tư bản thân. lúc đó thì tìm lỗ đâu mà chui?

- em có thích chị không manjirou?



lại là vào một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên nào đó, chị đã hỏi tôi như thế. đâm trúng tim tôi mất thôi, tôi biết trả lời bằng cách nào?

- có, em thích chị.

- chị cũng vậy.

thôi rồi tôi yếu lòng rồi!

tôi cố níu lấy hi vọng rằng chị đang nói về tình bạn giữa hai người. tôi mong rằng ý chị đó là không ghét=thích. làm ơn, tôi đang cố gắng giữ vẻ mặt lạnh nhất có thể. để trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ nhẹ nhàng trả lời chị rằng "em tưởng chị đang nói về tình bạn.". phương pháp chống đỡ sự nhục nhã tối ưu.

- chị thích em.

mặt đối mặt, chị nghiêng đầu nở nụ cười thật tươi. chị là tiên nữ không thể vướng bụi trần, ít nhất là trong mắt tôi lúc ấy. sau khi làm hành động khiến tim tôi đã hẫng nhịp đó, chị xoa đầu tôi rồi tạm biệt, đi về.

cái xoa đầu đó bùng lên cảm xúc nhộn nhạo tim tôi. giờ làm sao hi vọng rằng tôi không cảm nắng chị được chứ! tôi có lẽ đã một chút thích chị...




...

gã cầu mong tám đời nhà sano rằng thứ cảm xúc này sẽ đi mau.

takemichi cũng đã quay về tương lai lần cuối, cũng lâu lắm rồi từ khi nàng và gã trò chuyện lại với nhau lần đầu tiên. gã vẫn cất kín tình ấy, rủa rằng sao nó không nhạt đi chứ!? 

nàng là người cuối cùng và duy nhất có thể kìm nén lại bản năng hắc ám có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào của gã ngay bây giờ. gã chỉ có thể ngừng tương tư nàng khi nàng đi ra khỏi cuộc đời hắn. và lúc đó, chắc chắn mikey gã sẽ "hắc ám" hoàn toàn.

nhưng mikey đành chấp nhận thôi, nàng có thể rời xa gã bất cứ lúc nào. video gửi takemichi 12 năm sau cũng đã gửi, gã hi vọng cậu ta có thể thấu hiểu được tâm tư của gã. vì gã vốn biết, mối quan hệ này dễ lung lay lắm, như ngày ấy vậy. nàng chắc chắn sẽ rời xa gã. với tâm hồn vốn yếu đuối, mikey chắc nịch là thế.


cho tới lúc ấy,xin nàng đừng làm hắn hiểu lầm thêm một tí nào nữa...làm ơn, phải chăng nàng vẫn đang giữ ý định dùng gã để thay thế cho người thương quá khứ?



...

cầu được ước thấy. chị đi rồi, bỏ rơi tôi cô đơn một mình. đây là chuyện không ngoài phỏng đoản của tôi, tôi cũng không muốn chị dính lấy cái thằng khốn khiếp như tôi quá lâu. chị sẽ gặp nguy hiểm mất.

tình từ giờ sẽ tự nhạt. tôi hi vọng chị có một cuộc sống tốt. chị rời xa tôi, chỉ đơn giản là hơn một tuần rồi, không có cuộc trò chuyện nào diễn ra. chị không còn tìm đến tôi, mà lần cuối cùng tôi có thể trò chuyện với chị, chị chẳng tỏ vẻ gì cả. chị vẫn hành xử như mọi khi, cứ như tôi không quan trọng trong cuộc đời chị là bao, có rời xa cũng chẳng gì luyến tiếc hay đáng để thể hiện cảm xúc.

lần trò chuyện cuối cùng cũng như bao ngày nọ, chẳng khác một tí ti nào. chị còn không ngỏ câu từ biệt, mà chỉ "tạm biệt" như bao hôm.


ổn rồi, cảm xúc nhộn nhạo trong tim tôi sẽ biến mất vào ngày nào đó không xa. chị, làm ơn hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc. đó là ước nguyện của tôi dành cho chị-

khoan.

nhưng mà...chị rời xa tôi là do ý định của chị mà phải không?

tivi phát, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"có một vụ án mạng, nạn nhân là một nữ sinh viên trường..."


không, nàng ta chẳng hề muốn rời xa gã.

là cuộc sống muốn cả hai rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net