Chương 14: Xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Đội mũ bảo hiểm mạ vàng 24k vào, tôi bẻ lái gắt lắm đấy:))/

.

.

.

*Bộp Bộp Bộp..........*

Đoàng!!

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ngoài đó có chuyện gì vậy? Sao mọi thứ lại đen thế này......?

" Y/N !! Y/N!! TỈNH LẠI ĐI" 

" CHẾT ĐI"

" ĐỪNG CHẾT MÀ"

Ai đang nói vậy? Tôi...chết..sao? 

" ĐỪNG BỎ TÔI MÀ Y/N"

Em....x-xin......lỗi

" Bọn tôi yêu em mà......."

" Đừng.... rời ...b-bỏ tôi mà..."

H-hả? Cái gì??! Khoan đã. Chuyện gì đang xảy ra vậy??

Cô dần dần bị chìm trong cái màn đen đó. Những giọng nói chẳng còn nữa. Nơi này rất lạnh nhưng lại quen thuộc đến lạ thường. Không cử động được, chẳng thể nói được. Đây là kết thúc ư? Mình đã chết 1 lần rồi....... giờ chẳng là gì cả. Nhưng tại sao..? Lòng ngực lại nhói thế này...?

Một giọng nói quen thuộc cất tiếng.

" Ta biết cũng sẽ có ngày cô quay lại đây mà Sakamoto Y/n."

À.. Là cái chất giọng trầm mặc này. Ông thần chết à. Tôi rất muốn hỏi ông nhiều lắm đấy, nhưng chẳng thể nhấc nổi một ngón tay.

" Bị thương tới nỗi chẳng thể cử động ư? Tại sao cô lại cố gắng đến vậy?" Ông ta hỏi.

Tôi chỉ đang cố bảo vệ những thứ đáng lẽ ra nên bảo vệ. Nhưng Y/n à..... ai sẽ bảo vệ cô đây? Thế giới ấy bây giờ đã hoàn toàn có thể yên bình rồi. Cậu không cần phải làm gì nữa đâu Take à. Tôi đã phụ cậu một tay rồi. Cậu chỉ việc hưởng thụ nó thôi.

" Cô quả là lương thiện đấu cô biết không? Quan tâm người khác mà chẳng để ý tới bản thân. Xem tâm hồn mỏng manh của cô đã thành ra gì rồi?" Chất giọng đầy trìu mến. Nó tự như người cha đang an ủi con mình vậy. 

Tôi.....chưa kịp suy nghĩ thì ông ta đã cắt ngang lời cô.

" Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."

Tôi biết chứ. Tôi sẽ siêu thoát đúng chứ? Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu cho cái câu nói này của ông rồi, ông già.

" Cô chỉ xứng đáng nhận thứ mà mình đáng nên nhận thôi, cô gái trẻ." Giọng ông ta trầm ấm đến lạ thường nhưng lại có một phần không muốn rời xa. Ông ta đã theo dõi cô từ cái ngày cô xuyên không vào đây rồi. Nó như thói quen ấy. Nhìn cô cười mà lòng cũng vui. Nhìn cô bị kẻ khác hành hạ lòng rất đau nhưng chẳng thể làm gì. Ông xem cô như con mình vậy. Nhưng tiếc là 2 ta không cùng thế giới.

Tôi sẵn s- Cái gì? Ông nói vậy là có ý gì vậy ông già? 

Chưa kịp định lại tinh thần thì đã nghe tiếng ai đó. Mở mắt ra thấy mọi người đều ở đây. Mặt ai nấy đều mừng rỡ khi thấy cô tỉnh dậy.

" Ahh- Đây là thiên đường sao? Sao nó thật quá vậy?" Chất giọng yếu ớt vang lên. Cảm nhận được cơn đau liền nhận thức đây không phải thiên đường hay mơ.

" BÁC SĨ! Cô ấy tỉnh rồi!!" Kazu anh vừa nói nước mắt vừa rơi. Mắt ai nấy đều ngấn lệ. Không kìm được nước mắt mà ai nấy đều khóc òa lên.

" M-may quá, Em -c-còn sống...hức hức" Izana hắn khóc rồi. Anh ta cũng có mặt này sao. Nhìn tội thật đấy. Vậy ý của ông là tôi sẽ sống ở đây mãi mãi sao? Tốt tính quá đó ông già. Cô khẻ cười, một nụ cười hạnh phúc. Không kìm được nước mắt bắt đầu tuôn ra. Tất cả ông đều chứng kiến, thấy cô hạnh phúc mà cũng từ từ biến mất. 

Cô cần tận 2 tháng để hồi thương. Và cũng nghe mọi người kể lại rằng, lúc ả ta bắn cô thì mọi người đều đã xông vào rồi. Mikey, anh ấy đã lấy khẩu súng mà bắn cô ta. Trúng ngay tim mà ả ta chết ngay tại chỗ. Họ thấy cô đang nằm dưới vũng máu mà la hét, nước mắt chảy mà gọi cứu thương. Chẳng có quả bom nào cả. Chỉ là do cô ta dựng lên thôi. 

Thật may là viên đạn chẳng trúng ngay tim nên cô thoát được kiếp này. Mấy đứa trẻ cũng an toàn, chẳng có đứa nào bị thương. Các cha mẹ biết ơn mà tặng đồ cho cô rất nhiều. Ai ngờ nó đã chất thành núi. Trong 2 tháng đó, họ thay phiên nhau mà chăm sóc cô. Lúc ấy từng người cũng đã thổ lộ tình cảm nhưng cô cũng chỉ gật đầu ngậm ừ lạng tránh. Như vậy rất khó xử. Nếu cô chấp nhận 1 người thì những người khác sẽ cảm thấy thế nào đây? Chắc chắn họ sẽ rất buồn nen chẳng nhận lời ai. 

Đến ngày xuất viện thì dàn trai đẹp đã đứng đợi sẵn mà đưa cô về rồi. Nó đã trở thành điểm chú ý và được mọi người trong trường phát tán rằng cô có dan Harem siêu đỉnh. Take và Hina nghe được tin mà cũng hỏi cô tấp tới. Nhưng chứng nào tật nấy, lại muốn cướp Hina về:)) Cái con người không có liêm sỉ này.

Độ HOT tăng dần, chẳng một ai tin lời cô cả. Cho dù cố gắng giải thích thế nào đi nữa. Thấy tội mà thôi cũng kệ👁👄👁💅 ( Do con TG cả mà)

Vậy là lời đồn đã trở thành sự thật. Cô chấp nhận tất cả bọn họ. Họ vừa vui mà cũng vừa tức, tại sao lại phải san sẻ cô cho những người khác cơ chứ? Thôi kệ, có còn hơn không. ( Cái tự tôn của các anh đâu rồi:)?)

Và thật sự, họ không còn làm Bất Lương nữa mà xây dựng sự nghiệp riêng. Mỗi người một việc mà nuôi Y/n. Từ từ mà nhà cô đã thành đại gai tiền tỉ. Hằng tháng tiền về như núi. Nhưng có một chuyện là........cái Black card ấy. Cô giữ gìn nó cẩn thận mà chẳng dùng lấy một lần nào nữa. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến,........ cô có một đàn con xinh trai đẹp gái mà ai nhìn vô cũng thấy ham. Cô và họ cùng với đàn con chuyển sang căn nhà to hơn. Dư cho cả ia đình ở. 

Bây giờ cô có thể hạnh phúc rồi. Trên mặt luôn có một đôi môi luôn cười cười. Một người me hiền hậu và dàn papa đẹp troai. 😎 Đứa con nào mà chả muốn có papa's' như này.

END

10/10/2021

Cảm ơn mọi người đã đọc bộ Fanfci này=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net