|Một nhà|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Mitsuya

n: Trả req cho bạn An Nhiên

______________________________________

『 Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ 』

Hạnh phúc nhất của đời người con gái chính là khoác lên mình bộ váy cưới xinh đẹp và sánh bước bên người mình yêu suốt đời.

-Hôm nay em rất đẹp

Mitsuya đeo nhẫn lên tay em rồi mỉm cười hạnh phúc.

-Anh hôm nay cũng rất là bảnh đó

Ngay khoảnh khắc này, em sẽ chính thức trở thành của Mitsuya, điều mà người con trai ấy luôn mong mỏi từng ngày.

-Cùng nhau xây dựng mái ấm em nhé

『 Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời 』

-Dậy nào T/b, chúng ta cần sửa sang lại căn nhà đấy

Mitsuya thúc dục cô vợ của mình sau hai ngày chính thức thành hôn.

-Nhưng mà hôm nay em lười quá

Em nằm ườn trên sofa mặc cho Mitsuya có đang kêu mình như nào. Mitsuya bất lực trước dáng vẻ lười biếng của em.

-Được rồi, coi như nay miễn lễ không phải làm việc nhé

『 Vẫn ánh mắt ấy sáng long lanh
Như trời cao mây trắng trong lành
Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin
Em đã về đây với anh 』

Mitsuya hôm nay về rất trễ, từ sau khi cưới công việc của Mitsuya bỗng chốc nhiều lên cách bất ngờ, vậy nên ngay cả buổi honey moon cũng bị hoãn lại.

Nhưng dù là vậy em cũng chẳng trách cứ hay than phiền gì, Mitsuya cảm thấy bản thân mình thật sự rất may mắn mới có thể rước em về làm vợ mình.

-Lại ngủ ở đây rồi

Mitsuya vừa trở về sau một buổi làm việc đầy mệt mỏi, nhưng dù vậy khi về đến nhà lại thấy người mình yêu đợi mình thì mọi sự mệt mỏi dường như được đánh bay đi.

-Đến tận bây giờ anh vẫn chưa dám tin chúng ta đã về chung một nhà

『 Nhớ những lúc
Đứng dưới mái trường xưa
Cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa

Đến hôm nay ta đã chung một lối
Anh không còn phải đi xa đón đưa 』

-Taka-chan này! Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh tỏ tình em chứ?

Em ngồi tựa đầu vào vai Mitsuya hưởng thức từng cơn gió mát ở buổi chiều xế tà.

-Tất nhiên rồi, sao mà quên được chứ

Mitsuya nhớ năm mà mình mới chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi, năm đấy gã vô tình để một cô gái cướp lấy trái tim mình.

-Anh thích em!

Mitsuya không biết cách tỏ tình sao cho lãng mạn, chỉ biết tặng cho người con gái đó hộp bánh mà chính tay mình tự làm. Những điều nhỏ nhặt như này lại khiến trái tim của người còn lại đập liên hồi.

-Em đồng ý

『 Ta giờ đây chung trời mây
Ta cùng đón tương lai
Tay cầm tay ta cùng vui
Say chân bước đường dài
Như lời hứa anh đã nói
Ngay từ phút giây đầu
Chúng ta sẽ về chung một nhà 』

-Thật là, cưới em về gần một tháng vậy mà bây giờ mới có buổi honey moon cho em

Mitsuya cảm thấy có đôi phần tội lỗi, hứa là sau khi cưới sẽ dẫn em đi Paris và rồi cả hai sẽ có một tuần dành cho nhau.

-Chẳng phải bây giờ anh đã thực hiện rồi sao?

Em mỉm cười vò lấy mái tóc của người thương, đối với em chỉ cần ở bên Mitsuya thì ngày nào cũng là hạnh phúc, không nhất thiết phải là những buổi đi chơi xa xỉ, đôi khi ở bên nhau là đã quá đủ.

-Nhưng anh muốn dành những điều tốt nhất cho em

『 Dẫu gian khó dẫu mưa gió
Ta cùng đón ngày mai
Ta thường nghe sau cơn mưa
Là trời sẽ nắng lại
Như lời hứa anh đã nói
Ngay từ phút giây đầu
Chúng ta đã về chung một nhà 』

-Đãng trí thật..vậy mà em lại quên mất hôm nay mưa chứ

Em từ đầu dây bên kia nói với giọng có chút buồn bực. Mitsuya lúc này đã cầm lấy ô và rời khỏi nhà đến chỗ em.

-Anh thấy bé rồi này

Em nghe vậy liền nhìn xung quanh đã thấy Mitsuya đang tiến tới chỗ mình, cảm giác tức giận ban nãy liền chẳng còn thay vào đó là cảm xúc đầy vui vẻ.

-Mưa lớn lắm đó, anh đi đón em vậy lỡ đâu gió làm anh bị ốm thì sao?

Em nắm lấy tay Mitsuya, gã dường như che ô về phía em khá nhiều.

-Nếu anh không đón em chẳng phải người bị ốm sẽ là em sao? Nếu là vậy anh cũng chấp nhận bị ốm để đi đón em đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net