[ Kawata Souya ] - The fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Angry có một cô bạn thanh mai trúc mã, ngay từ bé cậu chàng rất đã thích cô bạn này. Người con gái cậu thích là một người giảo hoạt và nghịch ngợm. Cô chẳng sợ nhiều thứ cho lắm nhưng một khi đã sợ thì là sợ khủng khiếp. Ví dụ như gián, mỗi lần cô bạn nhìn thấy nó là chạy bạt mạng chẳng quan tâm nó sống hay chết nó bò hay bay

   " Angry đuổi nó đi đi " - Cô bạn núp sau cánh cửa phòng của cậu không dám vào vì con gián mà cậu vừa đập

   " Phiền phức thật đấy. Đập chết nó rồi còn gì nữa Y/n "

   " Đem đi vứt đi rồi tui vào "

     Angry đành phải đem con gián ra ngoài vứt. Lúc ngang qua Y/n, cô bạn co rúm người né xa cậu. Cô thậm chí bắt cậu phải rửa tay xà phòng đến mấy lần thì mới bình tĩnh lại và vào phòng Angry chơi. Chủ yếu là nghịch mấy con gấu bông của cậu và tám vài ba câu chuyện về trường lớp

   " Hình như dạo này tui bị ghim hay sao á, cứ bị mấy cán bộ lớp gọi lên kiểm tra thay cô hoài luôn "

   " Cô giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp gọi á "

   " Ừ. Kiểu thi thoảng thì cô vào muộn nên bảo lớp trưởng gọi vài đứa lên bảng viết từ mới môn anh ấy. Xong nó lúc cũng gọi tui làm mấy phần khó còn bạn nó làm phần dễ "

     Angry không rõ mọi chuyện cho lắm vì hai người khác trường nhưng nghe là biết có sự thiên vị đâu đây rồi. Nhưng chỉ là cậu thấy khá lạ khi có người ghét Y/n đến độ ghim. Không phải ai cũng hoàn hảo nhưng việc ghét một ai đó đến độ muốn cho người đó thảm thương thì chẳng phải cảm xúc gì tích cực cho cam. Dù sao thì đây cũng là cảm xúc của con người nên cậu cũng chẳng thể can thiệp được

     Y/n không chỉ sợ gián mà cô còn rất sợ tối. Trong túi cô lúc nào cũng có một chiếc đèn pin nhỏ. Angry vẫn nhớ hồi bé Y/n vẫn luôn bám vào áo cậu hoặc Smiley mỗi lúc đi chơi về muộn những đoạn đường tối đèn. Nhưng Angry nhớ nhất có lẽ là khi nhà Y/n có việc và cô phải sang ở nhà cậu vài hôm

...

     Năm đó, cả cậu và Y/n mới có 7 tuổi. Bởi vì bố mẹ có chút việc ở chỗ làm nên cô được gửi sang nhà cậu chăm sóc vài ngày. Vẫn như mọi khi, Smiley lại lăm le bắt nạn Angry. Nhưng may thay, có Y/n ở đó, vậy nên thay vì Angry mà Smiley bị quật người lại. Kết quả là Smiley dỗi và đến tối Y/n phải ngủ chung với Angry. Cũng vì vậy mà cậu biết Y/n sợ tối như thế nào

     Anry lên giường trước nên cậu rất lười đi tắt đèn, vậy nên nhiệm vụ được giao lại cho Y/n. Ngay khi điện vừa vụt tắt thì bằng một cách vi diệu nào đó thì Y/n đã đủ sức leo lên trên giường cậu và trùm chăn kín mít. Angry thực sự nể phục cái tốc độ tốc biến này của Y/n. Ai ngờ được nỗi sợ hãi có thể khiến cho một người chạy nhanh đến vậy cơ chứ

     Angry thì không có sợ tối nên phòng chẳng có đèn ngủ cũng như khá tối nên Y/n cứ sát lại chỗ Angry. Cậu có chút khó chịu nhưng sau khi biết nguyên nhân thì cậu ôm lấy Y/n vỗ về cho đến khi thấy cô ngủ say thì mới ngủ. Ngày hôm sau, vì biết Y/n sợ tối nên Angry đã kiếm một chiếc đèn ngủ để cô bớt sợ hơn

...

     Vì chứng sợ bóng tối của mình, Y/n ghường xuyên túm lấy áo của Angry mỗi khi cả hai đi cùng nhau. Nhất là mỗi khi đi chơi. Đi buổi tối là y như rằng Y/n sẽ kéo áo cậu như muốn rách đến nơi. Nhưng chắc có lẽ đáng sợ nhất là khi Angry và cô đi nhà ma

     Cậu vẫn nhớ cảm giác bị Y/n vác lên vai như bao gạo chạy loạn khắp nhà ma doạ sợ cả nhân viên. Cảm giác nhục không đâu kể hết. Và khi được thả xuống thì Angry bắt đầu hoa mắt, chóng mặt thiếu điều nôn ra. Ma thì không sợ mà đèn pin tắt cái rụp là vác người ta lên chạy, hảo hán lắm Y/n! Angry thực sự bái phục

...

     Y/n vốn là người hoạt bát và dễ mến nên việc cô có một chàng hotboy crush không có gì là lạ. Lạ ở đây là Y/n cứ thấy Angry là sẽ lôi cậu vào làm lá chắn cho bản thân trước chàng trai kia. Và với bản mặt giận cả thế giới của mình thì cậu nhanh chóng đuổi cổ chàng hotboy đi giúp Y/n

   " Không thích thì từ chối, mắc gì lôi tui vào? "

   " Từ chối không có được. Cậu ta cứ bám tui như đỉa bám người ấy. Hôm trước ông không đến đón tui thế là thằng đấy kéo tôi bằng được đi về cùng "

     Angry thực sự không vui vì điều này. Từ xưa đến giờ đó vẫn luôn là nhiệm vụ của cậu, Angry không thích ai giành việc của cậu cả. Vậy nên dù có việc gì xảy ra thì cậu cũng sẽ đưa đón Y/n về. Nhưng đấy là cậu hứa thế thôi chứ khi cậu đến đón cô muộn là y như rằng thấy cái cảnh Y/n và chàng trai kia kéo co với nhau ngay trước cổng trường. Nhìn Y/n bị lôi đi khiến Angry rất khó chịu, cậu không muốn ai đối xử với cô bạn của mình như thế

...

     Thời gian nhanh chóng trôi qua và việc đó cứ tiếp tục diễn ra. Y/n cũng có phàn nàn với Angry rằng việc thằng ôn kia crush cô cũng khiến Y/n gặp kha khá rắc rối khi đi về một mình. Cô luôn phải lén lút quan sát xung quanh để chắc chắn bản thân không bị hội đồng bởi vì trường hợp đó đã từng xảy ra. Nhìn đầu tóc Y/n bù xù, người cước sát khiến Angry không vui chút nào. Là một bất lương vậy mà để thanh mai trúc mã mình ra như vậy thật tắc trách mà

     Đến cuối cấp thì mọi thứ thật sự quá đáng hơn

Cuối năm trường Y/n có tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp cuối cấp. Y/n định sẽ không đi nhưng vì đây là buổi lễ cuối cùng của năm nên cô cùng đành vác cái thân mà đến. Vì tổ chức buổi tối nên Y/n nhờ Angry trở đi và cậu nhanh chóng đồng ý

Vì chán không có việc gì làm, Angry có đến xem một tiệm thú cưng gần đó để giết thời gian. Nhìn mấy con cún trong lồng chẳng hiểu bằng một cách vi diệu nào đó nó khiến cậu nhớ đến Y/n. Vậy nên cậu quyết định mua một con tặng cho cô. Đang đứng thanh toán, cậu nghe một nhóm người nói gì đó còn trên tay là một thùng nhựa. Angry không phải kẻ tọc mạch nhưng nó đập vào tai thì biết sao được

" Con nhỏ đó sợ gián, sợ cả tối nữa. Nhốt nó chung với hai thứ này đảm bảo có kịch hay luôn "

" Hơi có lỗi nhưng kệ đi. Ai bảo nó xui làm chi "

Angry đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhưng là một người tốt bụng nên cậu chẳng thể để cho một cô gái bị đối xử như vậy. Vậy nên cậu chàng đã đi lén lút đi theo cùng bé cún. Ai ngờ nhóm người lại đi vào trường của Y/n. Tiệc được tổ chức ở ngoài sân rất nhộn nhịp và sôi động nên việc có vài người ra vào hay biến mất chẳng có vấn đề gì lắm nên Angry cũng đã theo vào

Nhóm người trốn vào trong nhà thể chất rời mở cái hộp ra rồi hất hết vào trong rồi dời đi. Angry ngồi lại đó và chơi đùa với chú cún để có gì ra cứu nguy sau. Chứ bây giờ cậu cũng không biết bản thân nên làm gì với cái kho kia nữa. Cứ đợi lúc cần thiết mới ra mặt cũng được

...

    Angry đưa cho Y/n chú cún của mình mong cô sẽ nín khóc. Vừa rồi người mà mấy chàng trai kia nhắc tối chính là cô bạn của Angry. Vì hành động của bọn chúng khá nhanh nên sau khi mất một lú giải quyết mấy tên kia thì cậu mới có thể giúp Y/n. Kết quả là giờ cả hai đang ngồi trên sân thượng. Y/n vì sợ mà khóc từ nãy đến giờ không ngừng. Angry dỗ mãi không được nên cậu khá lo lắng. Cậu không thích điều này chút nào. Cũng may thay, nhờ có những lời an ủi của Angry và chú cún đáng yêu hiểu chuyện thì Y/n cũng đã nín khóc

   " Giờ thì đi về thôi "

     Đến lúc về đến nhà, Angry phải lấy đá chườm mắt cho Y/n khỏi sưng. Mới khóc tẹo mà sưng mắt hết cả lên khiến cậu không thích bộ dạng này chút nào cả. Cậu không thích nhìn Y/n khóc. Mỗi lần thấy cô khóc hay buồn là Angry rất khó chịu, bất bình và tức giận. Nhưng ngược lại, chỉ cần một nụ cười nhẹ của Y/n thì dù bản thân có đang cảm thấy bực dọc, bất an đến đâu thì Angry đều cảm thấy yên bình đến lạ. Thậm chí cậu còn có thể cười luôn được dù trước đó bị đánh một trận khá đau

...

Angry bật dậy và hoang mang tột độ khi bản thân có một giấc mơ siêu siêu ngọt ngào với Y/n. Mặt cậu đỏ ửng hết cả lên khiến cho Smiley thấy vậy còn tưởng cậu em trai của mình bị ốm sốt. Nhưng hôm sau, cậu có chút né tránh Y/n vì cứ mỗi lần nhìn thấy cô là y như rằng những hình ảnh trong giấc mơ của cậu lại hiện lên. Vẻ mặt cau có của Angry không thể nào như vậy được nữa mà chuyển sang thành cô thiếu nữ ngại ngùng, e thẹn

Sau buổi họp của Touman, Angry và Smiley đang đi trên đường về thì bắt gặp Y/n đang dắt bé cún đi dạo. Thấy cũng đã muộn vậy nên Angry bảo anh trai mình hãy về trước cậu sẽ đi dạo với Y/n rồi đưa cả cô về. Nhìn thấy cậu, cô vui vet hẳn ra rồi bế theo bé cún chạy lại chỗ cậu. Cả hai đi dạo và nói đôi ba câu chuyện với nhau

   " Angry dạo này giận tui hả? Ông dạo này cứ nè tui hoài ấy "

   " Không... Chỉ là... " - Nhìn ánh mắt buồn rầu của Y/n khiến Angry bắt đầu cuống lên. Chỉ là sự buồn rầu thoáng chốc thôi mà sao cậu lại bối rối đến vậy cơ chứ - " Dạo này tui có chút chuyện khá phức tạp không muốn kéo bà vào thôi "

   " Vậy là ông không giận dỗi gì tui phải không? "

   " Ừ "

     Nhìn mặt Y/n vui vẻ, hớn hở khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt Y/n đang vui vẻ thì tự dưng trở lên hoảng sợ đến run người, bước chân có chút lùi lại. Angry thấy vậy thì nắm lấy tay Y/n với hy vọng có thể tĩnh tâm cô lại. Hướng ánh mắt về phía Y/n, cậu thấy chàng trai đã từng thích cô. Angry tưởng cậu ta không theo đuổi Y/n nữa nhưng mà ai ngờ cậu ta vẫn bám dai như đỉa

   " Chào Y/n "

   " À... Uhm... Chào cậu " - Chú cún mà Y/n đang bế trên tay sủa ầm lên đủ để thấy cậu chàng trước mặt là thứ gì đó nó rất ghét rồi

   " Chúng ta... "

   " Chúng tôi có việc nên xin phép đi trước "

     Angry kéo tay Y/n lời dời đi để phá bầu không khí này. Sau đó cậu cũng chở Y/n về nhà luôn và không quên hỏi thăm, dặn dò cô vài câu. Lúc về đến nhà, cậu ngồi ngẫm nghĩ và quyết định bản thân sẽ chăm chút Y/n hơn. Cậu sẽ đưa đón Y/n về và cùng cô làm nhiều việc hơn. Và rồi sau đó Angry giật mình ngẫm ra rằng bản thân đang lo lắng cho Y/n quá nhiều. Thậm chí nó gần như ngang bằng sự lo lắng mà cậu dành cho Smiley

...

     Tối hôm đó, trời mưa khá to và nguy cơ mất điện là rất cao, vậy nên Angry đã quyết định sang ở cùng cô bạn Y/n của mình vì nhà không có bố mẹ ở nhà. Cả hai đang ngồi trên ghế sofa xem phim thì đèn tắt và tiếng hét của Y/n vang lên ngay sau đó. Cô ôm chặt lấy cậu nhất định không buông mà khóc thét. Sau cùng thì cậu buộc phải làm con gấu bông cho Y/n ôm đi ngủ

     Nhìn cô gái run rẩy túm chặt lấy áo cậu mà vùi đầu vào lòng khiến Angry thấy có chút vui vui, đáng yêu như chú cún mà cô nuôi. Bên ngoài trời sấm sét đùng đùng khiến không chỉ Y/n sợ mà bé cún cũng sợ mà chui tọt vào trong chuồng. Phải mất đến cả tiếng đồng hồ vỗ về, vuốt tóc Y/n thì cô mới ngủ

     Mặc dù Y/n đã buông lỏng tay ra nhưng Angry không có ý định dời đi. Cậu muốn tiếp tục việc này dù rằng bản thân cũng đang không hiểu tại sao cho lắm. Nhưng cậu chắc chắn bản thân muốn được Y/n ôm hay thậm chí là ôm Y/n. Và đã muốn thì làm thôi. Dù có chút ngại ngùng nhưng mà cậu không thể ngưng nghĩ về việc đó thì sao bây giờ. Vậy nên Angry quyết định bỏ lý trí vô thùng rác và ôm lấy Y/n như cách cậu hay ôm con cá bông của mình

Đang chìm vào trong giấc ngủ thì tiếng động lạ khiến cho Angry tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, Angry thấy trời cũng đã ngừng mưa, trời cũng lặng gió vậy nên Angry khá thắc mắc tiếng động đó từ đâu mà ra. Chú cún vẫn đang nằm yên trong góc phòng thì chắc chắn không phải, cô bạn thì vẫn đang nằm cạnh ngủ say còn bố mẹ Y/n thì chắc chắn không về. Vậy nên Angry quyết định đi kiểm tra căn nhà một vòng để an tâm

Kết quả là phát hiện ra một kẻ đột nhập

...

Cả Angry và Y/n ngồi nhìn cảnh sát và tên khùng đã đột nhập với ánh mắt không thể nào kinh tởm hơn được. Kẻ đột nhập chẳng ai khác chính là chàng trai thích Y/n. Hắn muốn lợi dụng thời cơ này để lấy trộm vài món đồ của cô. Nhưng thật không may cho hắn khi Angry cũng có mặt ở nhà Y/n và đập cho hắn một trận

Sau khi mọi chuyện được khai báo đầy đủ thì cảnh sát cho cả hai ra về. Con đường sau mưa vừa tối vừa trơn nên Y/n cứ vậy mà ôm lấy cánh tay cậu thật chặt. Angry cũng đã quen với việc này nên đối với cậu chuyện này không to tát lắm

" Ai mà làm bạn gái ông hẳn là có phúc lắm ha "

" Vậy bà làm bạn gái tui đi "

Angry nhận ra bản thân vừa thốt ra một câu nói có thể mang hàm ý gây hiểu lầm cực mạnh nên quay sang nhìn Y/n. Kết quả là bốn mắt chạm nhau khiến cả hai trong thoáng chốc đỏ hết cả mặt. Và sau ngày hôm đó thì Y/n cạch mặt Angry. Có lẽ cậu giờ đã hiểu phần nào cảm giác của Y/n. Cảm giác của Angry thực sự rất rất là khó chịu. Sự tức giận và cục súc của cậu nay chẳng phải gồng nữa mà là sự thật. Thấy em trai mình như vậy, Smiley với cương vị là một người anh đã hỏi thăm:

" Dạo này em sao vậy Angry? "

" Chỉ là khó chịu thôi "

   " Là do Y/n tránh mặt phải không? "

   " Có lẽ... Là vậy ạ "

   " Thề thì em trai của anh biết yêu rồi. Thích con nhà người ta đến thế cơ mà "

   " Em không tin đâu "

   " Không tin cũng phải tin em à "

     Angry không muốn tin điều này chú nào. Cậu không nghĩ bản thân sẽ rơi vào lưới tình nhất là với cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Nhưng đúng thực sự cậu rất tức giận và khoa chịu khi có chàng trai nào đó lại gần Y/n. Cậu cũng ghét việc cô khóc lóc khi không có cậu ở đó. Thậm chí cậu còn mơ về cô vô cùng ngọt ngào. Nếu thực sự cậu yêu Y/n thì cậu nên đối diện với Y/n như thế nào đây?

     Nhưng điều gì đến cũng phải đến thôi. Smiley vì không muốn em trai mình trật vậy nên đã bày mưu để hai con người này ở cùng với nhau. Bầu không khí vô cùng ngại ngùng nhưng người đã mở lời phá bỏ nó là Y/n chứ chẳng phải Angry

   " Chuyện hôm đó... Ông chỉ nói vui thôi phải không? "

   Ko " Không đâu... Nó là thật... Chỉ là... Lúc ấy nhỡ mồm... Đáng lẽ tui nên... Chuẩn bị kĩ càng hơn chút " - Nghe Angry nói vậy thì mặt Y/n đỏ ửng hết cả lên

   " Thế thì không cần đâu... "

     Câu nói mà Y/n thốt ra như khiến cho trái tim của Angry như nứt vỡ. Nhưng mọi thứ lại nhanh chóng lành lại ngay khi Y/n hôn nhẹ một cái lên má cậu rồi lí nhí nói khi mặt mày đã đỏ ửng:

   " Tui nghe câu đấy là đủ rồi không cần gì nữa đâu, cảm ơn vì đã tỏ tình tui. Từ giờ chắc tui không cần sợ bóng tối nữa rồi " - Angry vui vẻ nở một nụ cười tươi trên môi rồi nắm lấy tay Y/n hôn nhẹ lên coi như đáp lại cho nụ hôn vừa rồi

Lạc vào chốn yên bình nắng vương vai
Lạc vào những giấc mơ khờ dại

Giờ em chẳng còn sợ bóng đêm dài
Vì anh sẽ bên cạnh mãi mãi
~Trích: Tình ca tình ta~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net