[ Sano Manjiro ] - Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Em thích nụ cười của anh lắm đó Mikey "

     Đó là câu nói mà bạn gái tôi luôn nói khi tôi hỏi rằng em yêu tôi ở điểm nào. Đám bạn tôi ai cũng bất ngờ khi tôi có bạn gái. Đến cả tôi cũng bất ngờ cơ mà nói chi đến họ

" Y/n mua cho anh đi mà "

" Anh đã ăn quá nhiều rồi. Ăn nữa đau dạ dày đấy "

" Thôi mà "

" Em nói không là không. Đừng mè nheo nữa "

Khác với tôi - một kẻ khá vô kỷ luật, tuỳ hứng và tuỳ ý thì cô bạn gái của tôi - Y/n lại là người khá là kỷ luật. Em không cho tôi ăn quá nhiều và chiều theo sở thích của tôi mà bắt tôi ăn đủ chất dinh dưỡng hơn. Y/n không phải kiểu người khô khan mà là một cô gái nổi loạn ngầm. Chỉ cần là chuyện bố mẹ không biết thì cái gì cũng dám chơi. Tất nhiên là trừ những thứ quá tệ nạn như ma tuý và chất cấm

Đúng kiểu ban sáng thục nữ yếu đuối, ban đêm cháy phố có chồng bảo kê

Chỉ có chút bất tiện là Y/n sống trong gia đình truyền thống nên em không được phép về nhà sau 9 rưỡi. Thay vào đó thì 12 giờ đêm em treo ra khỏi phòng đi bung xoã. Nhưng lúc như vậy thì tôi chỉ có đúng một suy nghĩ: ' Ngã cái là quê đội quần luôn nè '

" Em trèo thạo ghê "

" Dân lành nghề rồi đó. Siêu xịn luôn "

" Em muốn đi đâu chơi nào? "

" Đi bar đi. Bọn bạn em đang ở đó "

" Chưa đủ tuổi đâu đấy "

" Xem lại anh đi. Đủ tuổi phi xe như thế này chưa mà nói "

" Ăn nói với người yêu thế à. Anh dỗi đấy "

" Anh dỗi thì em dỗ vậy thôi. Dỗ trẻ dễ lắm anh ơi "

" Ý em là sao? "

" Là vậy đó "

Tôi biết Y/n là thứ may mắn nhỏ bé mà tôi nhận được từ thần linh. Thế nên tôi cố gắng nhiều nhất có thể để giữ bằng được em ở bên cạnh tôi. Có đôi lúc tôi hành động có hơi cực đoan và ích kỷ nhưng Y/n vẫn luôn chiều theo ý tôi dù rằng nó khiến cho cuộc sống của em sau nay có thể sẽ hơi bất lợi một chút. Nói trắng ra là bị ghim và tránh xa

" Em không ghét anh sao? Anh khiến em gặp rắc rối như vậy cơ mà "

" Em đã bảo rồi, anh là bông hướng dương của em đó "

     Tôi không hiểu ý Y/n nói cho lắm nên đã đeo bám em đến độ bị quát cho số lần vì sự thắc mắc của bản thân mình khi Y/n bảo tôi là hoa hướng dương. Em thì vì quá bất lực nên đã đành phải nói ra

" Thì tóc anh giống màu hoa đó "

   " Chỉ vậy thôi sao? "

   " Anh đoán xem "

     Khác với tôi, Y/n lại có phần hướng nội hơn khi em thường ít nói và quan sát mọi thứ là chủ yếu. Vì thế Y/n thường khá là tinh ý mà biết mọi người thích gì muốn gì. Nhưng đó lại là mặt trời của tôi. Tuy không phải là người năng động vui vẻ mà chỉ đơn giản là một người chơi ra chơi, học ra học và ngoan thì vẫn ngoan. Nhưng đó lại là mặt trời của tôi

...

...

...

     Nhưng không phải lúc nào cuộc đời tôi cũng êm đềm. Nó luôn đầy giông tố và bão bùng khiến tôi mất đi phương hướng mà làm những điều tàn độc mà bản thân không lường trước được. Nhưng tôi vẫn làm được điều mà trước giờ tôi vẫn luôn làm. Đó là bảo vệ ánh dương của mình

Cuộc đời tôi không hiểu bằng một cách vi diệu nào đó luôn tồi tệ hết sức. Từ mẹ, ba, anh trai,... nhưng người mà tôi coi là quan trọng trong đời đều lần lượt ra đi. Bản thân tôi gần như đã biến thành một bông hoa quỳ tử khác lạ trong lời đồn khi chỉ hướng đến mắt trăng. Nhưng đó chỉ là gần như thôi. Ánh trăng đó là do mặt trời tạo nên mà. Chỉ là bị mặt trăng che mất thôi vậy nên tôi vẫn còn phần nào đó là tôi của ngày trước

     Nhưng ánh trăng thì le lói lắm. Nó chưa từng được các nhà thơ, nhà văn hay nhạc sĩ miêu tả là rực rỡ tràn đầy sức sống cả. Thế nên ánh trăng của tôi cũng vậy. Nó dù le lói, héo hắt thì nó vẫn sáng và vẫn luôn là ánh nắng nhỏ của tôi

     Và đương nhiên ánh trăng thì không vĩnh hằng như mặt trời

     Ánh sáng le lói còn lại duy nhất của cuộc đời tôi cũng vụt tắt

     Mặt trời hoá ra chẳng vĩnh hằng như tôi tưởng

Nó rồi cũng đã tắt

Các nhà khoa học ước tính khoảng 5 tỉ năm nữa thì mặt trời sẽ biến mất. Nó là một khoảng thời gian vô cùng dài. Nhất là khi lấy tuổi thọ của con người ra so sánh. Nhưng 5 tỉ năm của tôi lại kết thúc vô cùng sớm. Ánh mặt trời cứ thế mà héo tàn đi dần dần và rồi cũng biến mất và bị nuốt chửng

Và tất cả là do tôi

     Tôi đã làm gì vậy cơ chứ

     Tôi không chắc bản thân mình bị gì nữa. Tôi đã phạm sai lầm lớn gì thế này. Sao tôi lại quên mất điều quan trọng như vậy cơ chứ? Bản thân tôi chẳng có gì tốt đẹp cả. Bất kì khi nào tôi cũng có thể làm hại người xung quanh. Tại sao tôi lại có thể chỉ vì một chút ghen tuông vô cớ, sự ích kỉ và cứng đầu của mình khiến Y/n trở lên như thế này có chứ. Tôi đã đẩy em xuống cầu thang chỉ vì Y/n cứ cố gắng giải thích rằng mọi thứ không như tôi nghĩ

Đáng lẽ ra tôi cũng nên dời bỏ em như cách tôi dời bỏ những người khác. Lúc đó tôi nghĩ gì mà nhất quyết giữ bằng được Y/n bên cạnh cơ chứ. Nếu tôi cứ để em lại như cách tôi đã bỏ lại tất cả mọi người sau lưng thì phải chăng tôi đã không mất đi thêm bất kì người nào nữa sao. Cứ để em lại bên cạnh thứ mang tên ' cuộc sống đời thường ' thì có lẽ ánh sáng nhỏ bé kia của tôi vẫn còn

...

     Tôi đã bao lâu rồi chưa ngủ ngon giấc nhỉ?

     Tôi cũng chả nhớ nữa

     Tôi chỉ nhớ bản thân mình đã say giấc khi còn Y/n ở bên cạnh như thế nào mà thôi

     Nó giống như cách tôi nhớ em bây giờ vậy

     Tôi biết bản thân có thể và đã từng làm hại người thân yêu của mình nhưng tôi không nghĩ đó là sự thật. Tôi đã luôn tự nhủ rằng bản thân chỉ vô tình đẩy ngã Y/n khiến mình vơi bớt cảm giác tội lỗi để phần nào có thể thiếp ngủ

     Nhưng có vẻ như tất cả là quá đủ rồi

     Tôi không phải vô tình làm hại ai nữa mà là vô thức như một hành động bản năng. Tôi đã thẳng thừng nã đạn vào người bạn mình mà chẳng có chút do dự hay ngại ngần. Vậy thì thử hỏi xem những hành động mà tôi đã từng làm trong một dòng thời gian khác và tôi đã làm với em nào phải hiểu lầm và vô tình đâu

Đó vốn là bản chất của tôi rồi

Có lẽ giờ tôi đã hiểu tại sao Y/n lại nói tôi giống hoa hướng dương

Hoa hướng dương luôn hướng đến mặt trời và nó được ví như mặt trời của loài hoa. Nó rực rỡ và mang sắc vàng giống vầng thái dương. Như Y/n nói, nụ cười của tôi giống nó, mái tóc của tôi giống nó và tâm hồn của tôi cũng giống nó. Khác với những cánh hoa, trung tâm của bông hoa - nhuỵ hoa hướng dương lại có màu tối như nâu và đen. Đó cũng giống như tâm hồn tôi vậy. Bề ngoài thì rực rỡ như quả cầu lửa bất diệt kia nhưng sự u tối vẫn tồn tại sâu trong sự che đậy của những cánh hoa

Tôi cảm thấy mọi thứ thực sự quá vô vọng rồi. Bất kì thứ gì tôi yêu quý cũng đều sẽ tan biến hoặc buộc phải dời xa nó. Đúng ra kẻ như tôi không xứng đáng được yêu, không xứng đáng được bất kì ai ở bên cạnh. Vì sao ư? Vì tôi là kẻ mạnh nhất, vì tôi là thiên tài. Mà những điều trên không đi cùng với hạnh phúc mà nó chỉ đi cùng bất hạnh và sự đơn độc

     Tôi đã luôn cho rằng những kẻ tự kết liễu đời mình là những kẻ yếu ớt nên tôi vô cùng khinh họ. Nhưng giờ đây tôi lại muốn được như họ. Tự do, tự tại nơi khoảng không đó dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Lúc đó có lẽ chắc chắn sẽ rất tuyệt. Con người vẫn luôn muốn biết bay như chim trời và siêu nhân mà. Khoảng khắc mà tôi nhảy xuống chắc chắn là giây phút tuyệt vời nhất nơi trần gian này

     Vì nếu ai đó hỏi tôi địa ngục là gì?

     Tôi cho rằng nó chính là sự đau khổ của việc không thể yêu

     Mà nơi này thì tôi chẳng thể yêu được ai cả

     Nhưng tôi vẫn nhem nhóm một chút hy vọng nhỏ

Một lời cầu cứu vô vọng nhưng tôi lại mong được đáp lại

Hoá ra tử tự cũng chả dễ dàng cho cam

Lúc nhảy không nuối tiếc

Nhảy rồi lại tiếc nuối không thôi

Chính em cho anh những niềm vui
Và cảm giác ấm áp dịu êm.

Chính em đã nhiều lần em nói
Rằng thích cái cách anh cười.
Vì nụ cười của anh tỏa nắng
Cũng nhờ em thôi
~Trích: Chàng trai với nụ cười toả nắng~

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Tôi lấy cảm hứng chap này từ nhà thơ Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky. Thật ra tôi có biết đến nhà văn này vì ông khá nổi tiếng nhưng chỉ khi tôi xem anime Bungou Stray Dogs thì tôi mới tìm hiểu kĩ hơn. Văn học lớp 12 cũng có một bài về nhà văn này và các tác phẩm của ông cũng được đánh giá rất cao. Vậy nên khi đọc được câu văn trên tôi đã viết lên chap này

Tiện đây cũng chúc mừng sinh nhật Fyodor Dostoyevsky 🥳🥳🥳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net