Keisuke Baji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Baji cùng là bạn thuở nhỏ , cả hai cùng lớn lên bên nhau . Nhưng chẳng có quá nhiều người biết về mối quan hệ này đâu .

Tình bạn đâu phải tình yêu mà phải giấu diếm ?

Có những thứ gọi là khoảng cách , chỉ cần nó lọt ra ngoài sẽ chẳng hay ho gì cho cả hai , và Baji đã chọn cách giả vờ không quen em ở ngoài . Vậy nên họ chỉ biết có một cô mọt sách tài giỏi và một tên đần cùng chung lớp mà thôi.

Mà nếu không phải tình yêu cũng không đúng ! Em yêu thầm Baji mà , giữ chặt tất cả trong lòng . Em yêu một tên bất lương.

Năm tháng buồn phiền của em cứ luôn kéo dài mãi giống như vô tận . Bóng lưng ưu phiền của em trải dài trên đường , sự mệt mỏi và cô đơn .
Cho đến khi em rẽ vào con ngõ nhỏ, một thiếu niên với mái tóc đen dài đến ngang vai đứng đó chờ em. Hắn đã chờ em rất lâu .

" Y/n , sao nay mày làm gì lâu vậy " - Đi lại gần em mới thấy thay vì một bộ đồ đen là đổng phục của hắn thì thay vào đó là một bộ đồ màu trắng . Em nhìn hắn hồi lâu , khiến hắn thực sự lúng túng .

" Này , mới đổi đồng phục à ? " - Em mỉm cười với hắn , em chẳng rành về mấy cái băng đảng gì đó nhưng em lại thấy lạ vì hắn chẳng khoác lên mình cái bộ đồng phục đen tuyền mà hắn tự hào thay vào đó là cái màu trắng tinh khôi khiến người ta không quen mắt nổi . Màu trắng này mang lên nổi u buồn và suy tư khó tả, em cảm nhận thế nhưng em chẳng biết nói sao ?

" Cứ xem là vậy đi " - Đúng rồi, hắn luôn giấu đi tâm tư của mình , hắn không muốn để cô bạn ngố ngố này của mình lo lắng cho kẻ bất lương đáng khinh như hắn . Hắn chẳng muốn cuốn em vào những trận chiến hay mưu mô nào đó của mấy băng nhóm đối thủ kia .

Hai bóng lưng lại đổ lên trên đường , kéo dài dưới ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn . Nhưng nó thật ấm áp chứ chẳng hiu quạnh cô đơn giống như lúc cả hai rảo bước một mình để tự giải toả những tâm tư .

" Baji cậu làm sai rồi! Thực ra là như thế này "

Em luôn nhẫn nại dạy cho Baji mọi thứ mà Baji thiếu xót, mặc dù sẽ bất lực nằm dài ra bàn nhìn người thiếu niên kia loay hoay chẳng biết giải kiểu gì .

Ánh nắng gay gắt ngày hè tại Tokyo đáng sợ kinh khủng, nó làm em muốn cháy hỏng mặc cho lớp vải em mặc trên người đã thuộc dạng mỏng với độ ngắn đến tối giản rồi. Hai ly nước đá sớm đã tan hết trong tích tắc . Đĩa dưa hấu lạnh cũng bị con heo trước mắt chén sạch sẽ .

" Y/n , học sinh giỏi mà cũng ngủ quên à ? Dậy chỉ cho tao "

Mái tóc hắn được buộc lên với cặp mắt kính dày cộp khiến em không khỏi buồn cười . Hắn là một kẻ có sức tiếp thu tốt, em thề đấy , nhưng mỗi lần kêu hắn áp dụng là như việc lấy kéo ra để cắt một dòng nước đang chảy vậy đấy . Nó chẳng làm sao ra làm sao cả .

" Này, như này này ! Đây , cậu nhìn xem chỉ cần đem X đổi sang bên trái dấu bằng rồi đem số nguyên về bên phải dấu bằng chúng ta sẽ có ...."

Tiếng giảng bài trong trẻo của thiếu nữ vang lên hoà lẫn vào tiếng ve khiến người ta không nhịn được mà nghĩ đến một cảnh tượng yên bình

Tối đấy , mặc cho hắn vùi đầu vào đống X Y chết tiệt kia thì cái làn da nõn nà của cô bạn thân khiến hắn nhớ nhung phát điên . Hắn muốn để dấu răng của mình lên trên đó .

Nhớ lại cảnh cô nằm gục xuống bàn , cái áo rộng phập phồng lộ ra một chút phần ngực đẫy đà của thiếu nữ kia khiến hắn đấu tranh tư tưởng để có thể lấy hết can đảm kêu nhỏ kia dậy . Em khiến hắn khốn khổ bao nhiêu .

Đúng rồi, hắn đang có suy nghĩ không đứng đắn với cô bạn thân của hắn , hắn yêu em . Với cái tuổi 14 thì yêu là quá sớm nhưng lại chẳng phải là lạ lẫm khi ngay ngày gặp đầu tiên hắn đã bị thu hút bởi nụ cười ấm áp của một cô bé đáng yêu ?

" Chết thật ! Con nhỏ Y/n khốn nạn , tự nhiên đáng yêu thế làm mẹ gì ! Ai mướn mày đáng yêu thế hả ? " - Hắn vò rối mái tóc đen của mình rồi lẩm bẩm mấy câu chẳng biết chửi hay khen em .

Hắn không biết rốt cuộc là mình đã đơn phương em bao lâu , nhưng mỗi lúc thứ tình cảm đó càng mất khống chế . Nhưng hắn đau khổ nén lại vì lại luôn nghĩ vấy bẩn em bởi tên bất lương như hắn thật quá kinh tởm.

Bức thư tình với nét chữ hơi run nhưng ngay hàng thẳng lối với vốn từ ít ỏi lắm nhưng làm người ta cảm động

" Tao yêu mày "

Nó đã nằm đó, trong ngăn kéo của hắn cả mấy năm rồi, hắn chẳng lấy ra cũng không đủ can đảm đưa cho em . Giống như giấu đi tình cảm của mình thật sâu , tận đáy tâm can .

Năm đấy, 14 tuổi, năm thanh xuân đẹp đẽ với ánh nắng gay gắt , Keisuke Baji đã mất

Em đứng trước tang lễ của hắn lại do dự không biết có nên bước vào , bởi lẽ , em tự hỏi mấy năm nay em với hắn là gì ? Rồi cuối cùng em cũng bước vào lúc mà gần như tất cả đã rời đi hết .

Đặt lên đó một bông hoa màu trắng tang thương như lúc mà hắn khoá lên bộ đồ màu trắng ngày hôm đó .

Em đã chẳng rơi một giọt lệ

Em không đau sao ?

Không, em đau tới mức quên cả khóc .

Rất nhiều năm sau , thiếu nữ sớm đã trưởng thành qua cả cái tuổi đôi mươi lại đứng trước một ngôi mộ , đặt một bông hoa xuống

" Baji, hôm nay tớ mới về , mấy ngày trước bận quá không thăm cậu được "

" Baji có muốn tớ chỉ bài cho không? "

Giữa nghĩa trang lạnh lẽo, ánh mặt trời thì trốn sau những đám mây . Vậy mà em vẫn thấy ấm , phải chăng người đó đang ôm lấy em hay chỉ là đơn thuần em thấy ấm trong tim vì có thể lại thăm người mà em yêu đến kiệt quệ.

Một lời tỏ tình dang dở, một thứ tình cảm bị giấu kín đi bởi một thiếu niên mãi dừng lại ở tuổi 14 .

Một thiếu nữ trưởng thành lại vùng vẫy trong cái tình cảm non nớt đến đậm sâu từ quá khứ mà không thể thoát ra được .

Nên trách bọn họ ngu ngốc bỏ lỡ nhau hay nên mủi lòng vì họ đáng thương lỡ lạc mất nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net