Chương 15 ; Đi Chợ Cũng Rất Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần.

Và việc đó cũng đồng nghĩa, mụ lần nữa phải vác xác để đi chợ theo đúng như định kì.

"Aiss, đi chợ đúng là cái thứ phiền phức nhất trần đời" Byouko khẽ nhẹ giọng than phiền, ảo não chỉ như muốn một hơi mà đâm đầu vào cột điện đi luôn cho rồi, đã không biết nấu ăn rồi còn phải đi chợ, số con mụ cũng rệp tới quá thể mà.

"Mày cứ lầm bầm trong miệng thì đồ ăn cũng không bay vào túi đâu" Hanma mặt cười tươi như hoa rất vui vẻ mà nhìn ngó, cực kì trái ngược với hai con người đầu đầy bão trông thập phần đau khổ bên kia.

"Tch- chỗ này dơ quá, tao không muốn ở đây thêm một chút nào" Kisaki nhẹ hừ giọng, đều thập phần là đanh đá đầy ghét bỏ cứ như chạm vào vảy ngược của hắn không bằng.

Quả thực là mụ cũng chẳng muốn ở đây nốt, vừa ồn ào lại vừa tốn tiền, nếu như không phải là không phải tiền của cô cũng như thằng bé nào đấy cần bổ sung dinh dưỡng thì khéo Byouko cũng chẳng thèm vác đít tới đây để hành xác mình đâu, quá là mệt mỏi với một đứa lười như cô rồi.

"Tao nghe bảo trẻ em cần ăn nhiều thịt cá" Cầm trên tay chiếc điện thoại, Hanma nói rồi đưa chiếc điện thoại tới trước mặt mụ, âm thầm bổ sung thêm một câu. "Mấy đứa gầy và lùn cũng vậy"

"..." Byouko và Kisaki was too stunned to speak.

Thằng chả này là ngán thở thèm cơm viện rồi đúng không? Chứ mấy thằng còn yêu lấy tính mạng mình thì sẽ không dám thở ra câu đấy đâu, mụ chắc chắn luôn.

"Thế thì ghé qua chỗ bán cá trước đi nhỉ"

"Sao lại qua đó, không thể đi mua rau trước sao?" Kisaki mang bộ mặt tái mét của mình mà khẽ kéo áo mụ, vẻ mặt như chẳng hề muốn đi đến chỗ đó một chút nào cả mà lí nhí nói nhỏ.

Aiss chết tiệc cái đồ đáng yêu chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả??? Bỗng dưng lại rón rén thấy rõ như này, là chính là muốn thả bả chó cho mấy mụ già như nó sao?

"Được, được, tất nhiên là có thể mua rau trước chứ" Byouko vừa nén cảm xúc tựa như có thể bùng nổ bất kì lúc nào vừa quay mặt đi chỗ khác mà đáp.

"..." Khẽ liếc nhìn con nhỏ còn đang ngượng đỏ lè kế bên mình, lại nhìn thấy bàn tay của Kisaki vẫn chưa hề buông khỏi chiếc áo tối màu kia, Hanma gã tự dưng cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy, rất khó chịu.

[...]

"Mình lấy ba bó rau muống và thêm cả mấy cái súp lơ xanh nhé?" Nhìn ngắm những bó rau tươi đang được bày xếp ngay ngắn, mụ bất giác nghĩ tới món thằng bé ở nhà ghét nhất, súp lơ luộc. Ha, này thì khiến mụ phải lết xác ra đây, hay rồi, bây giờ thì mụ sẽ cho cưng biết thế nào là địa ngục.

"Tao nghĩ mình nên lấy thêm cà rốt với một ít cải trắng" Kisaki cầm trên tay là hai củ cà rốt có vẻ được xử lý khá sạch và trông gọn gàng, nói.

"Cũng ổn, tao định cuối tuần này sẽ thử làm một ít cà ri" Byouko vừa nói vừa cười vui vẻ, chà, mụ chưa thử lần nào nhưng mà được nấu cho những người mà mình yêu quý, kiểu gì cũng rất có cảm giác ấm cúng, thực hào hứng nha.

"Ể? Thế thì tao sẽ mang thêm bia nha" Hanma vừa nghe thế cũng rất có khẩu vị, gã chưa thấy con mụ nấu gì ngoài cháo và mì cả, có lẽ cũng rất đáng để mong chờ đi?

"Nhưng nhà mình còn có con nít nữ-" Kisaki đang đoạn nói dở thì bỗng lại bị cắt ngang bởi một giọng nữ kêu lên, nghe có vẻ rất quen tai nhưng gã lại không nhớ nổi là của ai cả.

"Chị Haduri?!"

"-Nữa đó chúng mày đừng có mà dạy hư thằng bé" Mặc cho giọng nói vừa xen vào, Kisaki chỉ thầm liếc con ngươi ánh vàng của mình đến chỗ phát ra âm thanh và tiếp tục tăng âm lượng của giọng lên, điệu bộ như chẳng đáng để hắn phải nhường lời.

"Hả? Nãy hình như tao nghe có giọng ai nhỉ?" Mụ vừa nghe gã nói xong thì vờ như không để ý mà bắt đầu tìm kiếm người vừa mới nói vừa nãy, xin lỗi người anh em! Tất cả chỉ vì mụ cũng thèm mùi bia!!

" Chị cũng biết đi chợ sao chị Haduri, em rất bất ngờ vì gặp chị ở đây đó!" Junie vờ như mình bỏ qua việc cắt lời vừa này không thành, cô bé nhanh chóng vui vẻ cười đùa rồi đưa tay lấy một bó bắp cải bỏ vào trong giỏ mình mà tiếp chuyện với mụ.

"Hình như trái đó bị hư rồi đó em, lấy trái này này" Mụ cũng không hiểu con bé nó muốn nói gì lắm, nhưng suy cho cùng thì trái cải ban nãy em ấy chọn hình như đã có dấu hiệu dập và héo rồi thì phải.

"A chết, em sơ ý quá, chắc do nay gặp chị nên mới vậy" Cô vừa nói vừa khẽ nghiến răng, nhanh chóng đưa tay lấy bó cải vừa bỏ trong giỏ và thay thế bằng chiếc mụ vừa đưa, cười đáp lễ.

Kisaki khẽ cau mày, đương nhiên gã hiểu câu này có nghĩa là gì, chỉ là bỗng dưng lại có một con nhỏ điên chạy ra và nói như thế này với bà kia, bả không phản ứng gì lại à?

"Hẳn vậy, chắc chị cũng xui xẻo lắm mới gặp em" Byouko thực lòng thì không muốn so đo với mấy đứa nhãi, nhưng mà tự dưng lại thích nhiều lời với mụ mà mụ đây lại chẳng phản ứng há là cho nó thêm bước tiến tới sao? Không được đâu, mụ chẳng muốn gặp thêm rắc rối tẹo nào.

"Junie em đây rồi! Sao em lại chạy đi trước vậy" Manjirou chạy tới vỗ nhẹ lên vai em, nghiêng đầu nói với cặp mắt mèo đang không ngừng dán chặt lên thân ảnh của hai tên phía sau mụ, bộ dạng thâm trầm như có chuyện gì khó nói.

"A anh Mikey, em xin lỗi, em chỉ muốn không bị lỡ mất rau nên mới chạy nhanh tới thôi, với cả, em cũng mới tìm thấy chị Haduri nữa cơ!"

"Hm? Haduri?" Gã đánh mắt tìm kiếm rồi dừng trước nó, vẻ mặt có chút ngờ ngợ nhưng vẫn nhanh chóng khẳng định "Lâu quá không gặp, cậu khác đi không ít nhỉ?"

"Hả? À ừ, cũng khá nhiều" Byouko có chút lúng túng, kì thực nó chưa biết tên trước mặt là ai, cũng chả biết là thân chủ cơ thể này có liên quan gì tới tên này không nhưng suy cho cùng thì phép lịch sự vẫn là trên hết, chào lại chắc cũng không vấn đề gì.

"Đúng rồi nhỉ? Em nhớ năm ngoái chị toàn bám theo đuôi anh Mikey thôi, bây giờ thì khác rồi nhỉ" Junie bâng quơ nói ra trong khi lại đánh mắt về phía mụ, bộ dạng khiêu chiến thấy rõ

"Này-" Hanma cất giọng định nói nhưng lại bị chen ngang bất ngờ, giọng nói đấy điềm nhiên tự như không truyền vào tai gã.

"Chắc là do chị Haduri thích anh Mikey ha"

[...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net