Chương 17 ; Thân Già Không Đỡ Nổi Bão Táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng ồn ào náo nhiệt khiến mụ chầm chậm cau mày, khẽ đưa tay lên xoa xoa mí mắt. Ôi mẹ ơi? Cái đống người gì thế này ? ! !












[ Hai tiếng trước ]

"Cuối cùng cũng mua xong, về nhà và đánh một giấc nào" Byouko đứng trước cửa chợ mà vươn vai, trên mặt in đậm hai chữ vui vẻ thấy rõ mà xoay xoay cái bịch kẹo dẻo của mình.

"Mày còn xoay như vậy tý có rớt bọn tao không đi mua lại đâu" Kisaki bước lên ghế phụ, trước khi đóng cửa lại không quên ngoái đầu lại nhắc nhở, song, gã cũng khẽ nâng kính rồi nhè nhẹ nói thêm. "Lên xe đi không bọn tao bỏ lại bây giờ"

"Rồi ngay đây" Byouko thầm bấm bụng rồi bước lên xe, còn không quên tự nhủ trong bụng ba chữ 'ông cụ non' mà bĩu môi.

Mà nghĩ mới để ý, không hiểu hôm nay thằng chả Hanma với Kisaki tâm tình thế nào lại đồng ý mua cho mụ cả đống kẹo dẹo mà ngày thường có cầu xin tới khô lưỡi cũng chẳng thèm để ý. Chỉ sợ là đường về hôm nay có bão đi !

Rầm !

Chiếc xe va chạm mạnh vào vách tường, những mạnh vụn chà xát trên tấm van gây âm thanh lộp bộp nghe rõ. Chầm chậm cất lời, gã Hanma chỉ tay về phía sau, nói :

"Xe của chúng ta bị theo dõi"

Ôi mẹ ơi! Thế mà thực sự là có bão ? !

Mô phật cái mồm, bảo sao ba má bảo cửa nghiệp là cửa khẩu.

Nó tính kĩ rồi, về nhà lần này mà bình an thì nó cúng ông bà tổ tiên nguyên căn penthouse giấy cùng ba mươi cái túi LV Channel luôn, nó hứa danh dự.

Nó còn chưa tỉnh lại từ cái suy nghĩ mông lung thì thằng chả Tetta lại quát về phía nó: "Nhanh, cái dây an toàn đâu mẹ nó chui vào! Mày muốn đầu đập tới ngốc à"

"...Hả.à ừ.." Đây là lần đầu nó thấy thằng Kisaki hoảng loạn thế, thật sự trước giờ nó chỉ nghĩ thằng này kiểu chảnh và ngông cực kì, thực sự không ngờ là có mặt này, không những thế còn có chút..đáng yêu đi?

Không nào mẹ mày phải tính Byouko ơi, một người sống hai đời người đ thể nào lại dính bả vì bị quát được, đây chính là vấn đề mặt mũi đó được không !

Nói thế chứ nó vẫn ù ù cạc cạc mà đeo dây an toàn vào, nghiêm chỉnh để thằng chả Hanma lái xe dù nó biết là kiểu gì thằng Hanma lái như này thì cả bọn cũng sớm bị phạt ốm tiền, chưa kể đây còn là xe của ba mẹ thằng nhỏ đang ở nhà kia, thực đ ổn nha!

"Mẹ nó bọn này dai như đỉa ấy, chúng nó bám còn hơn con Byouko" Gã Hanma tức giận lầm bầm, vừa không nhịn được cau mày nhìn về hai ba chiếc xe máy phía sau đang đuổi tới.

"Mà sao bọn nó lại truy đuổi bọn mình nhỉ? Đừng nói bọn bay làm ba cái gì đó xấu xa rồi bây giờ chính là bị người ta trả thù nha?"

Hanma Shuji : "......"

Kisaki Tetta : "......"

Nghĩ nghĩ lại nó liền phủ nhận, nhìn hai cái đứa này nói đi ra đường tuỳ tiện bị bắt cóc dụ dỗ còn chưa có thể, nói gì tới gây thù với ai. Một đứa thì cao lêu nghêu, đứa thì mọt sách, chỉ sợ là bọn bắt nạt học đường còn không dám đụng vì sợ bọn nó lăn ra ngất bất cứ lúc nào còn nghe vừa tai hơn ấy chứ.

Vừa nghĩ, Byouko nó vừa quay mặt ra đằng sau hòng nghe nghóng tình hình thì đột nhiên, nó phát hiện vì cái lý gì mà một trong những cái thằng đang đuổi có cái nét rất quen, cái thằng NTR con gái nhà người ta giữa đường xong bị nó phá rối đây mà!

Chết mẹ rồi, ra là không phải tụi nó, là do mình Byouko ngu ngốc ơi.

"Ê-ê..tao nghĩ tao biết được nguyên do sao tụi mình bị đuổi theo rồi.." Byouko vẻ mặt bất an, khoé môi mếu máo như muốn khóc mà cong lên khiến điệu bộ thập phần buồn cười, lắp bắp nói.

"Hử? Mày quen bọn phía sau?" Kisaki vẻ mặt trấn tĩnh ham muốn đang muốn cười vào mặt người phía sau, vừa giả bộ đánh qua chủ đề khác chứ nếu để Byouko cứ giữ cái mặt đó, không khéo cả hắn và tên kia sẽ cười tới chết cho xem.

"Cũng không hẵn.. kiểu, sao ta, khó nói lắm nhưng mà đại loại là, chắc nguyên nhân là tao đó.." Byouko vừa nói vừa cúi đầu, vẻ mặt thập phần đợi bị chửi.

"Pffff! mày đừng làm vẻ mặt đó nữa coi cười chết tao rồi, làm cái gì như đứa nào ăn cắp lấy sổ gạo thế?" Hanma gã vừa nói với giọng cười cợt, vừa đánh xe chạy đi. Nhưng điệu bộ vui vẻ cùng khoé miệng kéo lên chứng tỏ hắn thực nhìn đều tràn đầy hào hứng, chả có chút gì là vẻ phiền phức bị vạ tội lây cả.

"...Yên tâm đi, rồi sẽ ổn thôi" Kisaki hắn vừa nói vừa đưa cho Byouko một cây kẹo mút, ôi mẹ ơi! Đây mới thực sự là kinh hỉ đây này, nó thực sự là muốn xem vẻ mặt của gã lúc này như thế nào nha! Chỉ tiếc là hắn đã nhanh nhanh chóng chóng quay mặt lên phía trên mất tiêu.

Nhưng mụ thực sự không biết, kế bên hắn. Hanma gã thực sự đã nhìn thấy được Kisaki đây rõ ràng đã đỏ mặt tới mức nào sau khi đưa cho Byouko nó cây kẹo kia.

Sau đó, bầu không khí trong xe phải nói là im lặng tới cực điểm, có lẽ phần vì ngại, lại có lẽ phần vì không có ai biết nói gì nữa, chỉ có tiếng bánh xe vẫn không ngừng chạy và tiếng rít ga của những tên đằng sau.

Chậc, vẫn phải là nhờ hắn để sửa lại bầu không khí thôi, ai biểu hắn đây chính là quá tốt bụng chi.

"Kisaki"

"Hửm?" Gã quay mặt về phía hắn, khuôn mặt ngượng ngùng ban nãy cũng gần như không còn chút gì, bởi vì hắn biết. Nếu tên Hanma này kêu tên hắn mà không có vẻ bỡn cợt, đấy thực sự là lúc tên này nghiêm túc.

" Bọn đằng sau dí sát quá, con kia sớm muộn cũng biết, chi bằng tới 'chỗ đó' để giải quyết cho nhanh luôn đi?" Hanma gã nhỏ giọng nói thầm, không quên đáng mắt về cái cái gương chiếu hậu đằng sau, rõ ràng, vẻ mặt của bọn đàn em tên Kiyomasa.

Kisaki hắn thầm nghĩ bụng, thật ra thì chuyện này cũng thực rất đơn giản, chỉ khó nỗi là...giả như Byouko biết chuyện này, nó có xa cách gã hay là sợ hãi không nhỉ? Khoan đã, tại sao hắn lại phải sợ nhỉ? Gã vốn dĩ đều là bị xa cách từ bé rồi, phải ha, vậy thì cũng không còn gì để băng khoăn nữa mà, nhỉ? Tỉ như nếu nó có sợ hãi thật thì tốt cho Byouko thôi, đỡ một chân ngán đường hắn... . Hơn nữa xe này còn là xe của người khác, nếu tý hết xăng cũng thực không ổn mà.

"Ừm, tới đi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu" Gã gật đầu đáp ứng, con ngươi màu lam như suy tư về chuyện gì đó, xa xăm, chẳng rõ.

"Ừ" Gã Hanma vừa nói vừa nhìn về phía sau, nơi mà con mụ kia vốn dĩ phải đang luống cuống lo lắng hết cả lên lại đang yên giấc ngủ từ lúc nào mà bất giác cười mỉm, cứ bình bình thế có khi mà lại tốt nhỉ, hắn nghĩ.

[...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net