Chương 3; Pha xử lý để đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em đi học.

Đấy, nghe nhẹ nhàng dễ thương nhỉ? Nghe như hôm nay sẽ là một ngày đầy nắng đẹp cùng với tiếng chim hót trên cành cây khô vậy. Nhưng nắng đẹp đâu thì chả thấy, chỉ thấy một bầu trời mang tên hãm *beep* đang đứng trước cổng trường chống tay nhìn nó thôi.

Rồi luôn, biết luôn là bị bạo lực trường học.

Uôi giới trẻ bây giờ tệ nạn quá. Học đéo học mà khuyên tai xắn váy mồm phì phào điếu thuốc như thằng nghiện thế? Nhớ cái thời nó còn ngồi trên ghế nhà trường, thứ đầu tiên nó hút luôn là đống mực xanh từ cái cây bút nghẽn. Này là nói nó quê mùa hay là do trái đất xoay quá nhanh đây?

"Ê con Haduri kia" Con đầu têu của cái đám đó cất giọng nạt em, vẻ huênh hoang chống nạnh ra lệnh cho em. "Đi lại đây"

Byouko đi luôn, cục cưng nghĩ cục cưng là ai mà sai nó hã? Ông trời chắc?

"Mẹ nó con này! Tao bảo là đi lại đây rồi mà" Nhỏ ném lon nước trên tay vào người mụ, cái chất sữa dâu dính bẩn cả mái tóc dài của nó, mái tóc mà nó cất công chăm sóc hằng ngày ấy.

Chà con mẹ này muốn đấm nhau à...nhưng thôi thì phải kìm lòng không được lao vào đấm bọn nhãi thôi, bà cô như nó đéo chấp vậy. Coi như làm phước cho đời, chúng ta không thể để tha hoá nhanh như vậy được.

Bọn kia thấy em không phản ứng, chúng nó cười hả hê lắm. Byouko cũng lười nói lại, mang bộ dạng thảm hại đi thẳng vào trường. Nhanh chóng đi thẳng vào nhà vệ sinh gần đó dưới các lời xì xào bàn tán của mọi người.

Em vứt cái cặp trên vệ bồn rửa tay, mở mạnh vòi nước rồi xối mạnh lên đầu mình. Từng giọt nước nhuộm ướt cả chiếc áo sơ mi mỏng.

"Chết mẹ rồi, nay mặc bra đen ạ.." Byouko thầm chửi mình ngu. Nó quên mất bây giờ mình là học sinh chứ ơ, cái tật đãng trí không bỏ được.

"Chắc là có lý do riêng thì thầy cô đéo chửi đâu nhỉ?" Nó thầm hi vọng.

Hỏi nó cái cách xử lý cho trường hợp này ấy hả? Đương nhiên là chỉ cần một nụ cười tự tin rồ-

À không, trong trường hợp này thì nó còn có quả xử lý đỉnh cao hơn nữa.

Nhỏ thông minh lắm, nó cởi mẹ cái khuya áo ra để hớ hênh bra vậy, cái áo sơ mi ướt nhẹp nhỏ cầm thẳng ra ngoài vắt luôn ạ.

10 điểm xử lý tình huống cho Byouko.

"Đúng là mình thông minh quá mà" Nhỏ thầm cười tự hào trong lòng, mang cái bộ dạng đó nhảy chân sáo.

Trên đường về lớp, cái ánh mắt của mọi người cứ nhìn thẳng vào nó. Thề, nó chẳng hiểu là bọn này đang nhìn em làm cái gì nữa, cùng lắm chỉ là cái mái tóc dài của nó ướt nước thôi mà nhỉ?

"Ê cu, sao mấy đứa kia nhìn tao dữ thế?" Nhỏ choàng đại vai một đứa nhóc có làn da ngăm cùng với cặp kính dày cộm mà hỏi, cái hơi nước dính trên người nó cũng có chút ít dính vào cậu nhóc.

"..." Kisaki hoang mang, cau mày khó hiểu trước cái hành động của nhỏ.

"Mày là ai? Mà quan trọng hơn, mày gọi ai là cu cơ?" Kisaki cố gỡ tay con nhỏ ra, vẻ mặt như thiếu điều muốn đấm bỏ mẹ em đi cho rồi.

"À chào, xin tự giới thiệu, tao là Kirai Byouko."

"Rồi mày tự dưng choàng vai thân thiết là muốn cái gì?" Kisaki khó chịu, cậu tư nhiên liên tưởng con nhỏ này giống thằng Hanma vãi linh hồn, cứ suốt ngày cái trò khoác vai khó chịu này.

"Cho tao hỏi xíu là tại sao mấy đứa kia nhìn tao dữ thế? Bộ tao có cái gì lạ lắm à"

"..." Cậu chính thức cạn lời với nhỏ này, bộ con này bị ngốc à? Ăn mặc như này rồi hỏi người ta không bàn tán cũng lạ hen.

Kisaki không nói, tặc lưỡi rồi đưa cho nó chiếc áo khoác của mình rồi đẩy kính nói:

"Mày ăn mặc như vậy rồi hỏi, lấy cái áo khoác chùm đi rồi tha tao"

"Ủa? Tốt bụng quá vậy, cám ơn mày nha" Byouko cười vui vẻ nhận lấy chiếc áo, nó còn đang đau đầu vì không có cái gì chùm cho đỡ lạnh đây nè.

"Ờ sao cũng được, bỏ tao ra đi" Kisaki vùng khỏi vòng tay em rồi quay người đi thẳng.

Byouko sẽ không nói là nó để ý tới cậu nhóc này rồi đâu..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net