Chương 8 ; Pikachu lùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lỉnh kỉnh tay nải là đầy đủ núm vú giả và sữa, Byouko tiêu soái vác đứa bé trên vai, chân sải bước lớn mà cầm chiếc điện thoại đang hiện rõ ràng bản đồ trong tay.

"Xời, tưởng gì chứ ba cái đồ quỷ này" Mụ chép miệng cười nhạt, tắt lấy chiếc điện thoại mà vỗ vỗ mông đứa bé, vừa quay ra nói nhỏ "Thấy gì chưa? Mày chọn đúng người dựa dẫm rồi đó cu"

"A..a!" Đứa bé cứ tưởng cô đùa vui vẻ mà hùa theo, tay quơ quơ trong không trung, miệng móm mém phun nước miếng phì phì như phun mưa.

"Á quỷ bá dơ!" Mụ vừa nói vừa lôi cái khăn tay em bé bịt ngay lại, miệng cười vui vẻ mà lau sạch cái mỏ mũm mĩm kia.

"Nè.." Một giọng âm trầm phát ra từ phía sau lưng cô, bàn tay rộng đặt lên vai cô mà vỗ nhẹ.

"A xin lỗi, tôi là mẹ đã có con" Byouko không quay đầu, nửa mặn nửa nhạt đáp lời rồi tiếp tục lau sạch miệng đứa nhỏ.

"Mới không gặp mấy ngày mà mày đã có con? Không tồi đấy Haduri"

"Hả?!" Mụ quay ngươi lại, con mắt mở nửa không kìm được có chút phiền não. "Cậu bạn trẻ, mắt mờ là minh chứng của tuổi già đấy"

"Mày sao lại lạnh lùng thế, tới cả đồng bọn còn không nhận sao?" Chàng trai với mai tóc đen chỏm vàng cất giọng như tra hỏi, rướn mày nhìn vào đứa bé trong lòng cô gái trước mặt mà thầm cười nhạt. "Từ khi nào mà Haduri có lòng hảo tâm thế? Còn nhận nuôi cả trẻ con thế này"

"Đã bảo không phải Haduri rồi, sao cậu cố chấp thế" Mụ bất mãn bực dọc, giọng hầm hừ như nhìn thấy kẻ thù. Thiếu điều chỉ muốn gõ cái bình sữa vào đầu mấy đứa thích nhận vơ này, thề ở đời bốn mươi mấy năm đây là lần đâu tiên có xúc cảm cuộc sống thực sự quá đáng sợ đấy.

"Mày đang đi ?" Tựa như không để ý, Hanma nhìn con nhỏ đứng dưới mình một cái đầu mà cất giọng nhàn nhạt.

"Siêu thị" Mụ thở dài, thôi thì cũng quen bị nhìn lầm rồi, bà mày mặc xác chúng mày đấy muốn làm gì thì làm, shock quá rồi cũng thành quen, thôi thì mụ cứ enjoy cái moment này vậy.

"Mày chăm trẻ riết hoá rồ à? Siêu thị ở đường ngược lại, hướng mày đang đi là ra nghĩa trang" Hanma khó hiểu nhìn mụ, đáy mắt có chút thương cảm như nhìn người bệnh, gã vỗ nhẹ vai rồi chỉ vào chiếc xe nhìn vào đâu cũng thấy 'choáy bỏng' của mình, cất giọng nhàn nhạt. "Lên đi, tao chở cho mà đi chứ long nhong hồi lại chạy ra bãi rác thì khổ"

"..." Nó không nói đâu, nó rất muốn dùng cái bỉm đập nát mặt tên này!

[...]

Tự dưng khi không có tên tài xế riêng, coi bộ cũng nhàn ghê, giá mà mấy đứa kia cũng tự giác thế này thì hỏi coi bà già như mụ đây có phải tốt tính hơn không? Chứ đứa nào gặp cũng 'Haduri đúng không' thì chắc mụ tăng xông mà gõ đầu từng thằng mất.

"Em bé lấy từ đâu ra đấy?" Mặc cho cái tốc độ gió vẫn ù ù bên tai, giọng gã cất lên đánh gãy ý nghĩ vừa loé lên trong đầu mụ.

"Trông giúp hàng xóm"

"Mày hết hứng thú với Touman?"

"..." Lại nữa! Touman là cái quỷ gì chứ? Đi truyền đạo à? Hay là thần tượng của con nhỏ thân chủ mà thấy đi đâu cũng nhắc vậy?!

"Haduri?" Hanma cất giọng, đánh góc mặt về phía dưới trộm liếc em, có chút khó hiểu nhìn.

"Đây, tao không biết. Tao là Byouko, không phải Haduri của chúng mày đâu" Mụ nhàn nhạt trả lời, con ngươi nhìn đứa bé đang được bế trong tay mà nhẹ nhàng vỗ vào mông đứa bé mà cười khoái trá.

"Nói mồm thì thế nhưng hôm bữa tao thấy mày mới cứu-"

"Hai anh chị kia tấp vào lề cho tôi" Một chú cảnh sát chẳng biết từ đâu mà phóng tới, đôi mắt rực lửa như màu đảng mà cười nhẹ nhàng, chú cất giọng thản nhiên như cái cách chú thình lình xuất hiện vậy.

Thôi xong, lòi lồ-

[...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net