chap1: Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng kín, có 2 thân ảnh đen đang làm nhiệm vụ

“Nè Di Ân xong chưa, tao đói”

“chắc mỗi mình mày thằng kia”

“tên tao là Di Họa, đừng nói Di Ân nữa”

“Di Ân hay hơn Di Họa, ble”

“tao tán mày quá”

Hai thân ảnh đen không vì nhiệm vụ mà quên cà khịa nhau, người con gái tên DI Họa kia là Yarui, còn cậu trai luôn mồm nói tên Di Ân hay hơn đó là Eru. Được xem là người bạn thân của cô đi.

Cả hai hôm nay được nhận một nhiệm vụ đó chính là lấy cắp thông tin mật cho tổ chức hai người đang làm, sẽ rất là nhanh gọn lẹ nếu bọn kẻ thù kia không đánh bẫy khiến cho cả hai bị chôn vùi trong bom đạn đó.

Một luồn sáng lóe lên trước khi cả hai chết đã kéo họ trở về quá khứ. Cái quá khứ mà tên Di Họa được tạo ra.

---------------------------

Tên thật của cô là Yarui Sano, em gái nuôi của Sano Shinichiro và Kurokawa Izana, chị của Sano Manjiro, Yuki Sano cả Ema Sano. Cô là con nuôi giống Yuki

Chỉ khác rằng Yuki được cưng chiều còn cô thì bị hắt hủi, trước đó cô cũng đuọc cưng chiều nhưng từ khi có sự xuất hiện của Yuki thì tất cả đều đã mất.

Cô lại trọng sinh trở về quá khứ khi xưa khiến cho tên Di Họa ra đời nó khiến cô không được vui vẻ.

---------

Sáng tinh mơ trên chiếc giường đơn thoải mái cho một người nằm, cũng cí thể có hai cũng đủ rộng. Một thân y bạch trắng nằm trên giường co người mà ngủ.

Yarui kể từ lúc trọng sinh đến giờ vẫn một mực ở trong phòng, không bao giờ ra ngoài nửa bước trừ khi ăn cơm mới chịu mò đầu ra lấy cơm ăn, sau đó lại chui tọt về phòng mà nằm.

Cô không chấp nhận được việc mình trở lại quá khứ nên đã đóng cọc trong phòng, dù sao thì mọi người cũng đâu có còn quan tâm cô?

"Chó chết, biết thế phải từ từ hành động rồi tại sao lại hấp tấp cơ chứ. Aaaa điên mất"

Cô ở trên phòng gào thét, bên dưới không ít lần nghe rõ, hiện tại cơ thể cô vẫn còn yếu nên tất cả dường như cô không làm được, nên vì vậy Yuki mới làm rồi tạo thiện cảm với mọi người. Con ả không quên nói xấu cô sau lưng.

"Bố mày nghe tất đấy con kia" cô từ trên lầu lết xác đi xuống tìm nước uống.

Thấy cô xuống ả giả vờ hỏi thăm "yarui ổn chứ ạ, chị làm em lo đấy" khuôn mặt phụng phịu trách móc.

Cô vẫn một mực im lặng đi xuống lầu, không quan tâm đến con ả, thấy thế ả lại khóc.

'Hức.. Yarui đừng lờ em chứ.. Hức em biết chị không thích em.. Em sẽ đi mà chị đừng lơ em như thế .. Oaaa" giả vờ khóc to như mình bị hại. Bên ngoài Shinichiro cũng đi vào vì nghe tiếng khóc của ả

Chưa hỏi chuyện gì thì đã đổ tội lên đầu cô, còn con ả kia cứ diễn vai của mình bắt bọn kia dỗ.

Cô im lặng mà nhìn màn kịch trước mặt, 'trước kia mình quá hiền đi, thấy nước cô ta thì lại cuống lên mà xin lỗi'.

"Yarui mày làm gì em ấy khóc" Shinichiro lên tiếng

"Em không làm gì cả" cô bình thản đáp

"Vậy thì tại sao em ấy lại khóc"

"Aa Shin-ni tại em, em biết chị ấy không thích em nên mới vậy, tại em không phải chị ấy đâu" miệng cô ả nói nhưng thực chất hiểu ngầm ý đang đổ tội cho tôi.

"Yarui mày thấy chưa, xin lỗi em ấy ngay" Shinichiro lên tiếng nạt

Cô im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng "tại sao tôi lại phải xin lỗi cô ta? lỗi có phải tại tôi, tôi từng nói ghét cô ta à"

"Nhưng vì sao em ấy khóc"

"Anh đi mà hỏi ả sao lại hỏi tôi? Tôi còn chưa nạt vì ăn nói thiếu tôn trọng với chị mình đấy, cô ta gọi thẳng tên yarui. cần tôi giảng dạy về sự lễ phép không?"

"Em.. Em hức xin lỗi... Hức tại em"

"Nói năng đàng hoàng lại, toàn khóc thôi"

"Mày cũng đường nạt em ấy Yarui"

"Ai tốn nước bọt nạt nó, tôi đi lấy nước cũng không yên"

Bọn họ khá là bất ngờ trước thái độ này của cô, không phải cô sẽ khóc lên rồi kêu oan sao? Bây giờ thật khác

Khuôn mặt cô không còn sự vui vẻ thay vào đó là mặt sắc lạnh, trước kia cô ấm áp bao nhiêu bây giờ lạnh lẽo bấy nhiêu.

Điều gì đã khiến cô thay đổi thế này

Cô đi nhanh lên phòng và không quay đầu lại, cô ả kia vì bị bơ nên tức, cố lảng tránh sang chuyện khác thầm mà nghiến răng.

Mệt mỏi thật cô nằm trên giường mà than, bây giờ cô chỉ muốn ngủ và ngủ mãi. Không phải thức để rồi gặp bọn nó.

Từ bây giờ cô là Di Họa, Họa của bọn họ nếu chạm vào cô. Đó là tên mà chỉ những kẻ thân thiết mới được gọi. Còn bọn họ thì không xứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net