Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày từ khi sự kiện Halloween kết thúc, ngày hôm qua Izana và Dosu đã được bệnh viện thả ra sau gần 1 tháng trời ở trỏng (mà có mình Izana chứ nhiêu!)

" Dosu!!!"

Lại nữa, cục phiền phức mang tên Haitani Rindou lại một lần nữa xuất hiện ở căn hộ của Izana và Dosu.

" Thế quái nào thằng Ran cho mày chạy lông nhông qua đây hoài vậy?" Dosu từ trong bếp đi ra, liếc mắc nhìn cái đầu màu vàng đang loay hoay gỡ giày ở cửa.

" Tao hiếm lắm mới có 1 người bạn cùng tuổi nên anh ấy muốn tao đi chơi với mày nhiều hơn, không cần ngày nào cũng kè kè bên ảnh" Rindou bình thản bước tới bên sofa, chồm lấy miếng bánh trên dĩa Izana đang ăn.

" Đm, miếng bánh cuối cùng đó!!!" Izana rống lên khi thấy đồ ăn của mình bay vào họng của thằng hách dịch này.

" Nhà mày còn nhiều mà, ăn có miếng chết ai đâu!" Rindou cũng không chịu thua, đưa mỏ lên cãi lại.

" Á à, hôm nay láo nhở. Xem tao trị mày ra sao!!!"

" Tao sợ mày chắc!"

Rồi cả hai lao vào chí chóe nhau, Dosu bên cạnh bất lực không thôi. Ngày nào cũng vậy chắc nó stress mất.

Suy nghĩ một hồi, nó đứng dậy, vào phòng lấy áo, bước ra cửa: " Tao đi mua đồ đây, hai người cứ tiếp tục, nhớ là đừng làm bể thứ gì cả" Rồi đóng cửa cái rầm, để lại hai con người ngơ ngác ở trỏng.

Dosu bước xuống lấy con xe đạp quen thuộc của mình, chạy tới cửa hàng bánh kẹo. Vì đồ ngọt dự trữ sắp bị mấy con lợn ăn hết rồi, cần phải mua bù vào.

Dosu không thích đồ ngọt đâu, nó chán ngấy cái thứ nhiều đường đấy nhưng là vì ở nhà có người thích ăn nên nó đành mua về, lâu lâu thử một miếng cũng không tệ.

Mua hai thùng rồi yêu cầu nhân viên ship tới nhà, Dosu vui vẻ đạp xe đi dạo.

" A, hay là qua thăm nhóc Baji đó nhỉ?"

Dù gì Baji mới nhập viện có 3 ngày nhiêu, chưa thể xuất viện được. Giờ Dosu có hơi rảnh mà, ghé qua đó nói chuyện cũng ổn. Thế là Dosu quay xe, hướng bệnh viện mà đạp.

......

...

"Xin phép!"

Nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng bệnh ra, Dosu ngó vào trong, tiếng ồn ào có thể nghe được ở đầu hành lang đột nhiên im bật hẳn, 1 đám người trong căn phòng bệnh đó đưa mắt ra nhìn nó.

" Anh Nijuu! Anh vào đi ạ" Chifuyu nhanh chóng nhận ra người này liền mời vào.

" Anh tới không đúng lúc nhỉ? Mọi người cis vẻ đang nói chuyện rất vui mà?" Dosu cười cười cầm giỏ trái cây bước vào.

" Không sao đâu ạ! Anh ngồi đi!" Cậu nhóc tóc tím đứng dậy nhường ghế cho nó nhưng Dosu nhanh chóng xua tay.

" Anh chỉ ghé qua một chút thôi, sẽ đi ngay ấy mà!"

" Cảm ơn anh ngày hôm đó nhé!" Baji nằm trên giường bệnh đưa mắt đầy sự cảm kích nhìn nó.

" Ay có gì đâu! Anh đã hứa với Chifuyu là sẽ giúp nhóc cơ mà, đâu thể nuốt lời!" Dosu đưa tay lên gãi gãi đầu chữa ngượng.

Cả đám nói chuyện một hồi thì tiếng chuông điện thoại của Dosu vang lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình Dosu mới nhớ là nó chưa nấu cơm trưa, chắc 2 con người rắc rối ở nhà đang đói lắm.

" Thôi, có người hú về rồi! Tạm biệt mấy nhóc!" Cất điện thoại vào túi áo, Dosu bước ra cửa.

Dosu tính mở cửa ai dè lại có người mở giùm, là chị y tá đến thay nước.

" Ủa Nijuu? Lại thấy em ở viện rồi"

" Hôm nay em chỉ đi thăm bệnh thôi!"

Vì mấy chị y tá trong bệnh viện đã khá quen mặt Dosu nên có người nhận ra nó cũng không có gì là ngạc nhiên lắm.

" Anh trai em sao rồi?"

" Mới hú về nấu cơm đây!" Dosu đưa chiếc điện thoại lên tỏ ý Izana vừa gọi xong.

" Vậy em về đi, anh trai nhóc khó chiều nhất mà" Chị y tá cười nói.

" Chị nói đúng rồi đấy, người khó chiều nhất luôn là anh ta! Em về đây, tạm biệt chị!" Trả lời chị y tá kia xong, Dosu nhanh chóng rời bệnh viện.

Chị y tá nhìn bóng lưng Dosu khuất sau góc tường mới quay lại công việc của bản thân.

" Chị quen anh ấy à?" Nhìn cách cả 2 nói chuyện, Chifuyu đoán thầm 2 người nàu là người quen.

" Ý em là Nijuu?" Chị y tá ngẩng đầu lên nhìn Chifuyu, thấy cậu ta gật đầu thì mới trả lời: "Anh trai của em ấy tháng trước nhập viện do mồ ruột thừa, em ấy là người vào viện chăm sóc từ ngày đầu cho đến lúc xuất viện"

" Thật ra chị không biết rõ về anh em nhà này lắm, chỉ biết rằng Dosu quan tâm người anh trai rất nhiều! À, nếu có dịp gặp lại, các em nên ăn thử đồ ăn em ấy nấu, ngon lắm đấy!"

Câu vừa dứt thì công việc của chị y tá ấy cũng kết thúc, chị ta nhanh chóng đẩy xe ra ngoài để lại bầu không khí đầy sự suy nghĩ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net