Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanzu rút kiếm ra kề sát vào cổ của Mikey. Hắn đang làm cái hành động vô lễ gì nữa vậy.

- Thất vọng quá Vua à. Sao mày có thể kém cỏi như thế... Tao vì mày làm quá nhiều thứ, mày lại đi ám ảnh cái quá khứ ngu ngốc đó sao?

Sanzu như muốn khóc đến nơi. Thất vọng quá, Vua của hắn mạnh hơn rất nhiều người nhưng lại chịu thua cái ảo ảnh về gia đình bạn bè như vậy. Điều hắn muốn là một kẻ máu lạnh độc ác mà người người phải quy phục chứ không phải con búp bê rỗng tuếch đôi khi lại nổi cơn cảm tình.

- Mày muốn cái gì ?

- Quay lại như trước khi mày gặp Nanny đi. Hoặc là tao sẽ giết mày.

- ... Mày nghĩ mày có thể à Sanzu ?

Hanma ngồi ở bệnh viện cũng dễ dàng tưởng tượng ra cảnh mà Sanzu phát khùng đến kiếm Mkey rồi bật cười.

- Con người mà. Đôi khi cũng muốn hồi sinh nhiều điều vớ vẩn lắm. 

- Như Mikey chẳng hạn, dù... Nanny là giả, là một Ema giả, là một Shinichirou giả hay một Izana giả thì trong phút giây nào đó... Hắn cũng muốn mọi thứ quay lại.

- ... Tao hiểu cảm giác đó. Vì tao cũng muốn nhìn thấy Kisaki Tetta lần nữa.

Mikey trừng trừng trợn mắt với Sanzu, gã muốn gây náo loạn à? Nuôi ong tay áo thật mà. Nhìn bộ dạng bản thân thảm hại thế sao, đến nỗi tôi tớ còn phát điên vì mình.. ?Hắn đẩy nhẹ thanh Takana của kẻ đứng trước mặt mình sang một bên.

- Hành động ngu xuẩn quá Sanzu.

- Nếu tao không ngu xuẩn thì mày càng muốn lún sâu vào cái ảo ảnh vớ vẩn đó, thôi đi Vua. Tao cầu xin mày đấy..

Mấy lời ba hoa của Sanzu có lẽ đã đả động được chút nào đó đến Mikey, hắn ngồi phịch xuống ghế, nhấc quân vua bên đen lên và lao  thẳng vào hậu bên trắng.

- Hạ bàn cờ này thôi. 

- Con hậu này.. đi lòng vòng cũng ngứa mắt lắm rồi.

Bàn cờ đó, con vua bên trắng Mikey không xếp vào, chỉ có hậu và những quân còn lại. Hắn không bẫy bất kì nước nào ngoại trừ hậu trắng. Và xoay đi xoay lại thì... quân hậu đó đã không còn đường đi.


[ Ở một khách sạn nào đó ]

- Aiz, Kokonoi thất bại rồi sao ?

Ly Kim ngồi cắn móng tay, lẩm bẩm nhiều thứ tào lao. Chủ yếu là mắng chửi tên Kokonoi đó làm việc lỗ mãng quá, chút là chết cả hai rồi.

- Hay.. Mình dừng lại đi.. Tao sợ quá..._ Gã tôi tớ run run lay vai của Ly Kim.

Cô ả quay sang tát mạnh gã một bạt tay. Nói năng ngu si thế ? Đã đi đến nước này rồi thì đường đâu mà rút nữa. Giờ có bị còng đầu thì cũng phải lôi Nanny chết chung.

- Cô chỉ là đàn bà thôi.. sao có thể làm được mấy chuyện nguy hiểm này chứ..?_ Một kẻ khác đứng ra chỉ trích.

Ly Kim phì cười. Thời đại nào mà chỉ có đàn ông mới được liều lĩnh, còn đàn bà thì không vậy ? Ngớ ngẩn.

- Vểnh tay nghe cho kĩ đây.

- Một con đàn bà có thể làm nhiều điều mà  không tưởng tượng nổi đâu.

Suy nghĩ của con ả không sai. Nhưng áp dụng vào việc này thì đúng là đồ thần kinh. Mình ả muốn xóa xổ một kẻ, à không, hai kẻ đáng sợ của Phạm Thiên, ả cũng muốn giết cả Rottweiler nữa.

- Gọi thêm đàn em đi. Rồi cả đám đến bến cảng với tao.



[ Tại nghĩa trang ]

Nanny tựa đầu vào mộ của Lucy thở dài. Yên bình quá nhưng trước cuộc chiến nào cũng là bầu không khí thế này. Cứ thấp thỏm, nghẹt thở. 8 tháng rồi, cũng sắp đến lúc lâm bồn, trong lòng vẫn sợ có chuyện đáng ghét nào không trong dự tính xảy ra ấy.

- Ưm-! Mày thích tạo phản không ?

Đứa bé trong bụng lại quẫy đạp. Hẳn nó muốn thấy bầu trời ngoài đây lắm ,  muốn bước ra ngoài để hít thở , muốn thấy thế giới chết tiệt này vận hành. Chỉ mong dưới ánh nhìn của nó thì cuộc sống ngoài đây sẽ đẹp đẽ hơn một chút, riêng Nanny thì thất vọng tràn trề rồi. Ha...

- Ê ranh con.,..

- Nếu mà có gặp điều gì đáng sợ, hãy gặp Draken và Kazutora, họ là những người đáng tin tưởng.

- Gặp khó khăn bươn trải không nổi thì tìm đến Chifuyu và Pa-chin. Họ trông thế chứ có đầu óc rất nhiều.

- Hoặc va phải tên tội phạm chết tiệt nào thì hãy mách với papa ngay, rõ chưa ? Vì papa còn đáng sợ chúng nữa.

Nanny vừa xoa bụng vừa thủ thỉ. Gió hôm nay cũng mát quá, trời thì lại rất xanh, thật yên bình.. Nhưng chỉ có lòng người thì vẫn dậy sóng thôi nhỉ ?

* LẠCH CẠCH*

Quân hậu trắng đã bị Mikey hất đổ.

_________________________________________

3 chap nữa end, cố lên, URAAAA.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net