Đánh hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chuột mày nuôi như thế nào rồi ?_ Mikey.

Hắn tựa người vào thành lan can , mái tóc bạc phất phơ trong gió. Màn đêm của Tokyo lạnh thấu xương nhưng người chỉ mặc phong phanh bộ đồ đen mỏng dính , đôi đồng tử màu tuyền lờ đờ vì thiếu ngủ của hắn lại thêm phần rờn rợn.

- À , con chuột đó..  mắc bệnh rồi. _ Kokonoi.

Mikey nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu . Koko nhún vai, gã bảo nó mấy hôm cứ làm việc chểnh mảng vì đau đầu còn nôn ói, có lần mửa hết vào đống giấy tờ,  nghe mà phát chán.

- ... Một món đồ mà mày có thể sử dụng thì nên tận dụng triệt để_ Hắn thở một hơi.

Mikey lấy trong túi ra cái bật lửa và điếu thuốc rồi mồi lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn đốm lửa cháy dần rồi lụi tàn vì gió. Kokonoi nhiều khi cũng chả hiểu nổi vị sếp này, gương mặt hắn lúc nào cũng một biểu cảm bình thản đến lạ , không nói không cười nhưng tâm hắn nghĩ gì thì có trời mới biết.

- Mày biết vì sao mà cái bật lửa này nó không lên nữa không?_ Mikey quẹt mạnh nhưng không ra lửa.

- Không biết ?

- Vì ...nó hết ga rồi.

Hắn ném cái bật lửa từ tòa nhà rơi xuống đất , nó bị mấy chiếc xe ở dưới cán nát. Chợt, Kokonoi hiểu ra điều gì đó.

...

À, ra là thế..

Con chuột bị bệnh..

Cũng giống như cái bật lửa hết ga vậy...

... nát...

-------- [ Nhà Nanny ]--------

- Ọe_ Con nhỏ nôn khan vào bồn rửa mặt.

Địt mẹ nó, đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày mà nó nôn rồi. Chắc nói đến đây ai cũng biết là Nanny bị gì. Nó có thai , có thai với chú Mitsuya của nó. Gã đã dập đầu xin lỗi đến chảy cả máu vì lần ngu ngốc dại dột đó nhưng cái gì đã đến thì cũng đành, ta phải chấp nhận thôi. Liều lĩnh vốn là bản tính của Nanny mà, có chết cũng không ngăn con nhỏ được.

" Sống mà, có chơi có chịu. Chả phải lỗi của ai cả".

Đứa bé này đến không phải điềm lành nhưng nó không có lỗi. Mặc cho Rottweiler  yêu cầu bỏ đứa bé, Nanny một mực không là không. Nó.... quá đủ tệ rồi.

Mà.... Nếu Mikey biết chuyện thì sao nhỉ ?..

- Mình không chắc cái mạng này đâu_ cười khổ.

Con nhỏ trượt dài xuống, dựa lưng vào vách tường đầy mệt mỏi. Mitsuya bảo sẽ đến ngay ... đau đầu quá... cái này người ta gọi là ốm nghén ư ?
Chúa tôi.. muốn chết đi cho xong

----[ 2 tuần sau , tại căn cứ Phạm Thiên ]--------

- Nanny, lại đây_ Sanzu nhăn nhó.

Con nhỏ bực bội đi đến chỗ gã. Tính khí của nó ngày càng thất thường đến ai cũng phải để ý.  Nhưng cái Sanzu giận ở đây không phải là mấy điều đó.

- Cưng lại lảng tránh anh đấy à ?_ nhăn mặt

-Không liên quan đến mày.

Giờ đến đi đứng nó cũng chả vững nữa , cái bụng to lên một chút rồi khiến quần áo cũ mặc cũng không vừa. Bực mình thật đấy.

- Nanny, bệnh rồi thì đi khám đi, cưng còn giá trị lợi dụng thì nên trân trọng cái mạng một tí_ Ghé sát mặt nó.

- Tao tự biết , không cần mày lo. 

Sanzu vừa đi tới đi lui nói cái gì đó nhưng lỗ tai con nhỏ lùng bùng không lọt một chữ nào. Một phần vì nó không muốn nghe, nó ghét gã, phần còn lại là do đang nhịn lại cơn buồn nôn. " Mày đang nhảm nhí con mẹ gì thế ?"Chắc chỉ 5 phút thôi, mồ hôi trán Nanny vã ra như mới tắm , môi thì cắn chặt , mắt hoa cả lên. Nó cũng mạnh đấy nhưng có lẽ đứa bé này còn mạnh hơn, hành con nhỏ muốn chết đi sống lại.

Gã đang nói thì khựng chốc nhìn vào gương mặt Nanny vừa xanh xao lại còn run run. Mà dạo này biểu hiện của con nhỏ cũng kì lạ thêm cái cách ăn mặc hơi rộng rãi.

...Rộng rãi à

...Nôn ói.. chóng mặt

..Quần áo rộng rãi...

....Khoan..

..." Đừng bảo là ..."...

Chợt, Sanzu vòng tay qua eo nó kéo vào lòng.

- Cưng không thích trang phục mà anh mua cho nữa à?

Giật mình, theo phản xạ Nanny tát một cái đau điếng lên má gã.

- Đừng có chạm vào tao ! Không thấy cái trò chơi búp bê của mày thật kinh tởm à ?! Tha cho tao đi, thằng bệnh hoạn._ Nó loạng choạng bỏ đi, tay chân khó khăn lê từng bước một.

Sanzu đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu, tay xoa xoa vết hằn bị tát trên má. Ánh mắt gã nhìn vào hư không như đang đăm chiêu nghĩ ngợi về điều gì đó, hàng lông mi cong dài đôi khi rung rung nhẹ. Trong Phạm Thiên, nếu Mikey là kẻ có đầu óc khó đoán nhất thì Sanzu là kẻ có đầu óc bất thường nhất. Lời nói và hành động của gã mấy khi khớp nhau, kể cả khi giết người thì cách thức của gã cũng chả giống ai, cứ thích moi móc hết tất cả ra. Suy cho cùng thì đó cũng là một con chó điên trung thành của Mikey.

.

.
.
Hai giờ sau, Sanzu tự ôm lấy bản thân thở dốc, rên lên mấy tiếng sung sướng, mặt đỏ ửng như say rượu, miệng lắp bắp mấy từ vô nghĩa gì đó rồi ngồi xổm xuống áp tay vào má.

- A~ điên thật mà. Con nhỏ đó đúng là đồ điên ~

- Bụng to như thế.. Có thai rồi ~ haha

- Ôi Nanny bé bỏng ~

-Cưng đúng là con chó cái khốn kiếp. Mikey sẽ giết cưng mất ~

-------------------------------

Sau một thời gian drop nhẹ, cảm ơn bạn vì đã chờ đợi và ủng hộ tui 🎉🙏🙌

Không reup, đạo nhái nếu bạn muốn loz 🔥🔥.

⚠️⚠️KHÔNG ĂN CHÙA.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net