Lucy chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi tôi tự nghĩ, tại sao cuộc đời lại đáng ghét như vậy.

 Mẹ tôi là kẻ bịp bợm. Bà ấy bảo người vô tội sẽ được sống hạnh phúc vì trời ắt hẳn sẽ có mắt. Miệng mẹ luôn thốt ra những lời trong mộng, khi chỉ là một đứa trẻ, tôi tin tất cả những điều mẹ nói là thật. Cuộc sống sẽ công bằng khi có luật pháp, nhân quả báo ứng luôn xung quanh ta.

Bịp bợm mãi mãi là bịp bợm.

Sanzu đã dạy tôi rằng những kẻ nói dối đáng bị chết. Rạch miệng, khâu môi hay đánh chúng bằng gậy, bất cứ thứ nào mà mình vớ được.

 Và tôi đã giết mẹ , trong chính giấc mộng của mình.

Tim thắt lại, cơn mưa tuyết ngoài kia có dày cách mấy cũng không nhiều bằng sự tuyệt vọng lúc này của tôi. Màu trắng giờ cũng giống như màu váy của chị ấy đang mặc trong cái quan tài lạnh ngắt kia vậy. 

 Lucy chết rồi. Một thằng chó chết say rượu đã đâm vào xe của chị trong lúc đang trên đường thăm mộ của người yêu đã mất. Đôi môi chị vẫn hồng hào, gò má như đang cười, nhìn mà chỉ nghĩ rằng Lucy đang ngủ, một giấc ngủ rất sâu. 

Bờ mi ấy sẽ khép lại mãi mãi đúng không ?

Tôi cảm thấy nhanh quá, chưa thể tưởng tượng người mới bên cạnh hôm qua lại nằm ở kia.

- Này Mitsuya... sao vậy... chưa gì mà đã--

- Đừng suy diễn tầm bậy cái gì hết !


Chú ấy quát tôi rất lớn. Dường như Mitsuya cũng đang khó khăn để chấp nhận giống tôi, trông kìa, gương mặt chú khó coi quá. Nó nhăn nhó như đang nén lại hết đống đau khổ vậy, mọi người trong dinh thự cũng cố mà không khóc. Vì sao? Do Rottweiler không cho phép.

Tôi quành vào phòng chờ của gian nhà, gã đang ngồi đó, ánh mắt vẫn lừ đừ nhưng nay có chút đượm buồn và tự trách. Cái vẻ ngoài ủ rũ của đám tội phạm tôi nhìn đã phát ngấy rồi nhưng... có gì đó lạ lắm. Cảm giác xót xa đến đau lòng.

- Chị ấy bảo... đi một chút rồi sẽ về mà.. đúng không ..?.._ Lẩm bẩm.

- ... Thôi đi Rottweiler, mày tỉnh táo lên.

Tôi tiến đến gần , chợt bàn tay thô ráp của gã nắm chặt lấy cổ tay tôi.

- Nanny à.. mày, ra đấy.. gọi Lucy dậy đi được không ? Chị ấy làm tao khó thở quá... 

- Thôi đi Rottweiler..

- Chắc chắn là Lucy đang đùa thôi nhỉ ? Đời nào chị lại bỏ tao lại một mình được..?

- ..Không đời nào... không thể nào, Lucy chẳng bao giờ làm vậy cả..

- Mày thôi đi !

Tôi hét toáng lên, gã cũng bật ngồi dậy đi ra nơi đặt quan tài của chị gái mình mà lay mạnh cơ thể lạnh ngắt. Rottweiler luôn miệng gọi Lucy tỉnh dậy, ghé tai vào ngực chị ấy để nghe tiếng tim đập nhưng đáp lại chỉ là... khoảng lặng. Không còn hơi thở, giọng nói dịu dàng hay tiếng cười khúc khích, chị ấy chết rồi.

Chấp nhận sự thật đi thằng chó chết này !

Gã không khóc nhưng nỗi buồn, sự thống khổ lại tạc lên gương mặt ấy rõ rệt như ban ngày.Hóa ra... kẻ quyền lực đáng sợ như Rottweiler lại gửi nhờ cảm xúc tình cảm vào chị gái mình. Mà hiện tại chả còn Rottweiler nào nữa, chỉ còn Chó điên Philipin thôi.... Thứ cảm xúc tình cảm ấy không còn nơi nương tựa nữa rồi.

Con người ai cũng có một điểm yếu chung, đó là sợ sự cô đơn...

Ngày 11/12/ 20xx, Lucy Limit mất năm  20 tuổi.

________________________________________________

|Quán Bar thuộc quyền sở hữu của Phạm Thiên|

- Wow Kokonoi, anh làm thật à. Giết Lucy ấy.

- Sao không ? Tôi muốn cái tên chết bầm ấy cảm nhận được sự đau khổ khi của tôi khi bị hắn cướp mất Akane.

Cô ả tóc hồng và cốt cán của Phạm Thiên ngồi buôn chuyện phiếm miệt mài. Nhìn chung là trò chuyện vui nhưng tâm cơ hai kẻ lại độc địa , dã man.

- Mikey biết chuyện này không ?


- Biết, không gì là qua mắt được Sanzu. Mà Sanzu biết thì Mikey cũng sẽ biết. 

- Ra là mắt nhắm mắt mở à ?

- Tôi biết thừa gã cay cú Rottweiler như thế nào nên có làm gì liên quan đến hắn thì Mikey cũng không nói gì sất đâu_ Kokonoi cười nhạt.

Một kẻ bày vẽ, một kẻ thực hiện. Cô ả này nhìn tưởng xa lạ nhưng ắt hắn rất quen thuộc, vừa thông mình vừa hiểm ác. Sau cuộc đụng độ của Phạm Thiên và B.D thì tự dưng lại xuất hiện và chủ động liên lạc với Kokonoi, thực sự chẳng biết ả muốn gì nữa.

- Dạo này cô sao rồi ?

- À... cặp kè được một kẻ rất hay ho. Vẫn ở nhà thổ đó thôi nhưng tôi lên được Hoa Khôi rồi. Vài gã Yakuza đổ tiền cho tôi như thác ấy.

- Còn vương vấn Sanzu chứ ?_ bật cười.

- Đéo ! haha, kệ cha tên nghiện ấy đi , giờ tôi mới quay lại đây. Kế hoạch giết Lucy thành công là công tôi lớn lắm đấy. Cạn đi nào Kokonoi !

- Được rồi Ly Kim.

Bắt đầu rồi, hồi kết của tất cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net