SANZU X MIKEY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tôi đăng lại thôi, vì tôi thấy nó bị lỗi hiển thị. Mọi người đọc vui vẻ nha.

___...___

Warning: R16.

Có yếu tô RanRin.

___...___

Hôm nay vẫn như bao ngày bình thường khác của Phạm Thiên, tất cả mọi người đều đi làm nhiệm vụ của mình, chỉ khác là Sanzu, Mikey và Rindou lại chẳng có việc để làm.

Đối với Sanzu, thì đây là một cơ hội tốt để vun đắp tình cảm với thủ lĩnh, cũng là cơ hội để hắn vào phòng thí nghiệm mà tạo ra những loại thuốc mới. Tất nhiên là hắn sẽ bế theo thủ lĩnh cùng bịch Taiyaki trên tay và đi tới phòng thí nghiệm. Và điều đó đồng nghĩa với việc Rindou phải ở lại phòng làm việc chung một mình.

Sanzu đã nghĩ rằng thằng đầu sứa ấy sẽ chơi game cho qua ngày hoặc đi tra tấn mấy kẻ tù của tổ chức bằng mấy đòn bẻ khớp. Nhưng không, cậu ta lại xách mông lên khỏi ghế và đi theo hai người họ, Sanzu muốn chửi lắm nhưng thủ lĩnh đang ở đây, phải nhịn thôi.

Cả ba bước vào phòng thí nghiệm, hàng loạt chiếc đèn cảm ứng trong phút chốc sáng lên, soi rọi những chiếc bình đầy màu sắc đang được đựng trong tủ kính. Mặc kệ Sanzu, hai người kia nhanh chóng đi tới chiếc sopha dài rộng mà ngồi xuống làm việc riêng của mình.

Hắn thì cũng mau chóng bắt tay vào việc pha chế, trông hắn cứ như một bartender thực thụ vậy. Hắn muốn thể hiện lòng trung thành với Vua bằng cách tạo ra những loại thuốc mới, nhưng cái tên đầu sứa ấy cứ chiếm hết sự chú ý của Vua. Vì quá bực tức, hắn mới đổ toàn bộ các dung dịch ấy lại với nhau và 'BÙM'.

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại phòng thí nghiệm, dù chưa biết bên trong như thế nào, nhưng bên ngoài đã loạn thành mức gà bay chó sủa, đám thuộc hạ ngay lập tức gọi toàn bộ các thành viên cốt cán để báo về vụ việc này. Ran và Takeomi là hai người chạy về sớm nhất, một phần vì họ đã xong nhiệm vụ, phần còn lại vì họ lo cho em trai của mình.

___...___

Bước về tới nơi, Ran nhanh chóng nhập mật khẩu phòng thí nghiệm, cánh của mở ra, một làn khói hồng ngay lập tức trào ra bên ngoài, để lộ hình ảnh ba người con gái với nhan sắc tuyệt vời.

Khoan đã, Phạm Thiên làm gì có con gái. Hai người họ dụi mắt, nhìn kỹ lại một lần nữa thì đó vẫn là Rindou, Sanzu và Mikey, nhưng là bản nữ.

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy. – Ran không tin được vào mắt mình, đứa em trai nhỏ của mình đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, mắt to tròn, da trắng nõn, cặp đào căng tròn vừa tay, trông rất ngon.

- Vậy là mình có thêm em gái sao. – Takeomi cũng khá bất ngờ khi thằng em vốn rất men nay lại thành con gái trông liễu yếu đào tơ.

- Có chuyện gì vậy? Hả... Boss... Mấy người... - Kokonoi cũng nhanh chóng chạy về để xác định thiệt hại, nhưng anh lại bắt gặp cảnh tượng này.

Phía bên ba người kia cũng đã nhận ra tình hình lúc này, Sanzu cáu điên lên, đổ tất cả tội lỗi lên đầu Rindou.

- TẠI MÀY ĐẤY THẰNG ĐẦU SỨA, TẠI MÀY NÊN MỚI XẢY RA CHUYỆN NÀY ĐẤY. – Sanzu gắt gỏng mắng.

- HỂ, SAO LẠI TẠI TAO, KHÔNG PHẢI MÀY MỚI LÀ THẰNG CHẾ THUỐC Ư? – Rindou cũng chẳng vừa, em quát lại hắn.

- TẠI MÀY LÀM PHÂN TÂM TAO ĐẤY, THẰNG CON ÚT.

- TAO CHỈ CÓ NGỒI TRÊN GHẾ, MÀY ĐỂ Ý TAO LÀM GÌ, ĐỒ HỒNG HẠC, ĐỒ CON MỘT.

- ...

Hai người họ cứ mãi cãi nhau qua lại khiến Takeomi phải rút lại suy nghĩ 'liễu yếu đào tơ' của mình. Còn Mikey thì vẫn bình thản ăn hết bịch Taiyaki, phải đến khi ăn xong thì cậu mới kêu mọi người cản họ lại.

- Thôi Rindou à, mình về thôi, kệ nó. – Ran nhanh chóng chạy lại vác em lên vai, một phần vì không muốn thấy em cãi nhau, một phần vì anh muốn thịt em.

- Ran, thả em xuống, để em đánh nó. – Rindou vùng vẫy, em phải làm rõ chuyện này với con kỳ nhông màu hồng kia.

- Ngoan nào bé. *Bốp* - Anh thấy em vùng vẫy thế thì liền vỗ mông em một cái khiến em đỏ cả mặt.

- Nii-chan... - Cuối cùng Rindou cũng ngoan ngoãn theo anh mình ra xe mà không đòi đánh đồ đầu hồng kia nữa.

- Thôi, giản tán đi, ai về khu người đó, mai tính. – Mikey thì vẫn bình tĩnh ra lệnh, như kiểu không phải việc của mình dù cậu cũng biến thành con gái.

- Vâng vâng, để tôi đưa Boss về. – Sanzu ngay lập tức cất vẻ cáu giận lúc nãy mà lại trở lại cái vẻ trung thành rồi bế Mikey về phòng. Trước khi đi không quên đóng nắp cái dung dịch lúc nãy lại và cất đi, hắn muốn nghiên cứu tiếp thứ lúc nãy.

___...___

Vừa về đến phòng, Sanzu liền ôm Mikey lên giường, ôm chặt lấy cậu mà âu yếm. Đôi tay hắn vòng qua chiếc eo nhỏ xinh, đầu đặt cạnh vai cậu mà hít lấy hít để.

- Này Sanzu, mày làm cái quái gì thế. – Mikey cáu gắt khi cái tên đằng sau cứ ôm ghì lấy cậu, khiến cậu chẳng thể làm được gì.

- Mikey à, để tao ôm chút thôi. – Vùi mặt vào bờ vai nhỏ xinh, hắn cứ như một tên nghiện phê thuốc trong cái mùi hương này.

- Thế thì nới tay ra, đưa Taiyaki cho tao.

- Tuân lệnh, Vua của tôi.

Cậu thì vẫn luôn dùng dáng vẻ khó chịu như thường ngày mà ra lệnh cho hắn, và hắn thì vẫn luôn như một con chó săn trung thành tận tụy với cậu. Sanzu nhanh chóng đưa Taiyaki cho cậu, thậm chí hắn còn muốn đút cho cậu ăn cơ, nhưng nếu thế thì Mikey sẽ ghét hắn mất. Nên hắn chỉ đành ngậm ngùi ngắm nhìn người mình yêu ăn.

Sanzu đã đi theo Mikey gần hai thập kỷ rồi, hắn biết rõ từng thói quen sở thích của cậu, biết rằng cậu sẽ mặc kệ sự đời mà ăn món mình thích, biết cậu sẽ luôn tin tưởng hắn. Thế nên, hắn luôn tranh thủ những lúc như thế này để có thể sờ mó động chạm cậu, dù biết rằng không được phép làm gì quá phận, nhưng hắn vẫn muốn sờ.

Hắn đưa tay luồn vào trong áo cậu, mớn trơn làn da mềm mịn cùng chiếc eo nhỏ với chiếc bụng phẳng lỳ. Tiếp đến, hắn luồn tay lên phía trên làm áo cậu kéo cao, rồi đưa tay xoa bóp hai trái đào căng tròn của cậu.

Nó thật mềm và đàn hồi, chẳng giống như mấy ả phố đèn đỏ ngoài kia bị bao thằng sờ vào, cậu sạch sẽ, thuần khiết như một thiên thần khiến ai cũng phải mê đắm bộ ngực hoàn hảo nay. Nhưng đừng nói đến chạm, lũ sâu bọ ngoài kia chỉ cần nhìn thôi, hắn cũng sẽ cho chúng biết, thế nào là chết trong đau khổ.

Mikey biết hắn đang làm loạn trên người mình, nhưng cậu cũng mặc kệ, dù sao bình thường họ cũng hay làm chuyện quá phận mà. Cậu chỉ cần bình tĩnh xử lý mấy cái Taiyaki này trước khi đi ngủ thôi. Nhưng đột nhiên có gì đó không đúng, Mikey cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn đang di chuyển xuống dưới.

- Bỏ tay mày ra hoặc đầu mày sẽ lõm thêm. – Cậu vươn tay bắt lấy tay hắn, miệng nhỏ buông ra lời lạnh tanh cảnh cáo.

- Vâng vâng, tôi bỏ liền. – Hắn đã theo cậu đủ lâu để biết rằng khi nào nên dừng lại, khi nào nên đi tiếp.

- Tôi đưa ngài đi ngủ nhé! – Như một lời thôi báo, hắn quỳ xuống ngay cạnh cậu mà đưa tay đỡ vị Vua đáng kính của mình.

Đêm đó, hắn úp mặt vào ngực cậu mà ngủ say cả đêm...

___...___

Sáng hôm sau, tất cả trở về bình thường, Sanzu trong mắt Takeomi lại trở về thằng con một có anh trai em gái, Mikey trong mắt mọi người lại trở về một vị Boss máu lạnh. Chỉ là...

- Ể, tụi mày trở lại bình thường rồi sao, thế sao RinRin của tao vẫn thế nhỉ? – Ran xuất hiện với vẻ bất ngờ khi hai người kia đã trở lại với vẻ nam tính.

- ...

- Thế hôm qua mày có làm gì nó không? – Trong lúc mọi người đang ngơ ngác, thì anh lớn Takeomi đã nhận ra điều gì đó.

- Ông anh đoán xem.

- Tao đoán chắc là có.

- Chính xác rồi đấy.

- Tuyệt, tao hiểu vấn đề rồi.

...

___...___

Kể từ đó, cả giới bất lương đồn rằng, Phạm Thiên có một thành viên cốt cán mới là nữ. Và bất kỳ ai nhìn thấy cô ấy đều ra đi một cách không thanh thản.

___...___

Truyện tôi đăng trên Wattap và Facebook, các trang còn lại đều là giả mạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net