Chương 7:Trở lại hình người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Thủy không biết Tiểu Bạch đang giận nên cô cũng chẳng dỗ dành với lại văn phòng của cô đang có dự án lớn, chính cô cũng phải mang rất nhiều việc về nên mới lơ đãng ko để ý đến. Thực tế cho thấy cô cũng chẳng cần phải dỗ, tại cái chú mèo nào đó nếu ko có vòng tay mềm mại của cô thì không ngủ được cơ, vậy là Tiểu Bạch sau 1 hồi chật vật nằm ngoài ghế sofa lại rón rén chui vào chăn rồi chui vào ngực cô ăn đậu hũ. 'Hừ, ăn đậu hũ của em này, đồ đầu gỗ đáng ghét'. Lòng nghĩ vậy nhưng lại không ngừng thơm vào má người ta cho đến lúc Như Thủy cảm thấy buồn buồn mở đôi mắt đang mơ màng ra, nhìn thấy là Tiểu Bạch thì cười nhẹ rồi ôm chú chặt hơn, sau đó cả hai cùng nhau ngủ rất bình yên. 

Sáng sớm hôm sau cảm giác bị 'bóng đè' quen thuộc lại tới nhưng mạnh mẽ hơn mọi khi, Như Thủy thật buồn chớp mắt vài cái, nhìn thấy trước mặt mình đang có một cái đầu có tóc xù màu trắng, nhìn xuống dưới thấy một cơ thể cường tráng trần như nhộng đang đè lên người mình, thấy cô đã thức dậy, cái đầu đó còn ngẩng lên để lộ ra một khuôn mặt rất soái và một nụ cười tươi rói với cô... ơ nhưng mà từ từ đã, hình như có gì đó sai sai... sau 5 phút máy treo Như Thủy mới có phản ứng đạp ngay tên đẹp trai đó xuống đất rồi lấy gối truy sát: " A a a a a a! Anh là ai hả cái tên biến thái này, tại sao lại ở đây? Tại sao ko mặc quần áo lại còn đè lên tôi chứ!?"

-Anh đẹp trai kia sau khi ngã xuống đất lại rất nhanh nhẹn trốn thoát khỏi đòn gối của cô, chạy lại ôm cô thật chặt từ phía sau rồi cất tiếng nói khàn khàn:" A... uhm... từ từ nghe anh nói đã Như Thủy!

Không thoát khỏi vòng ôm hữu lực của vị đại soái ca biến thái kia Như Thủy đành đứng im: " Sao anh biết tên tôi? Cho anh 5 phút nếu ko nói rõ ràng tôi sẽ báo cảnh sát tới mang anh đi!"

Ôm cô ngồi xuống giường mặc cô vùng vẫy rồi xoay cô lại đối mặt với mình nói:

- Nhìn anh đi em ko nhận ra anh sao?!

-Anh đừng hòng dùng sắc dụ với tôi. Như Thủy đỏ mặt quay đi không thèm nhìn cái người có khuôn mặt đẹp với cơ thể săn chắc ko có gì che chắn đang hiện hữu trước mắt cô kia! ( Sắc nữ thích đoạn này hehe)

-Cái đồ ngốc này, nhìn vào mắt anh đi! Mau lên, nếu cứ chậm 1 phút anh sẽ hôn em một cái! Một *chụt*, Hai *chụt chụt*, ba ...

'Hừ, sao lại có kiểu chèn ép người khác như anh chứ đồ biến thái'. Như Thủy quay lại thì nhìn thấy một đôi mắt tím trong suốt quen thuộc đang nhìn cô nồng cháy như thể muốn hút cô vào trong đó, trong thế giới chỉ có cô và anh. 'Suy nghĩ lại nào, rõ ràng tối qua mình đã khóa cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ, lúc ngủ cũng chỉ thấy có Tiểu Bạch vậy mà sáng sớm tỉnh lại lại thấy anh ta ở đây, còn Tiểu Bạch thì đi đâu rồi không biết chiếc vòng cổ bằng da thì bị đứt nằm dưới đất? Mà tại sao anh ta lại nhìn mình với ánh mắt như vậy chứ?' Như thủy nghĩ.

Nhìn cô gái còn đang chăm chú suy nghĩ, mái tóc đen xõa ngang vai và nét ngây thơ khi vừa mới tỉnh ngủ làm Hà Phong không nhịn nổi tiến đến hôn nhẹ lên môi cô, tuy rất muốn hôn nữa nhưng sợ dọa đến Như Thủy nên anh lưu luyến buông ra. Không để cô kịp nổi giận vì bị ăn đậu hũ, anh nói:

- Anh chính là Tiểu Bạch đây, anh không mặc quần áo là bởi vì anh là của em, nhìn thấy anh cũng như em tự nhìn mình nên việc mặc quần áo hay ko ko quan trọng, còn tại sao anh ở đây, là em đồng ý cho anh ngủ cùng, hơn nữa tối qua cũng chính em  ôm anh ngủ. 

- Anh nói anh là Tiểu Bạch, thật không thể tin nổi... vậy anh hóa trở lại là Tiểu Bạch đi tôi mới tin.

Như Thủy vừa nói dứt lời thì quanh Hà Phong một vầng sáng bạc dần hiện lên chói mắt, ngay sau đó anh trở lại hình mèo, sau khi Như Thủy mắt chữ A mồm chữ O ( bất ngờ) thì anh lại biến lại thành hình người rồi ngay lập tức ôm cái cô gái cực kỳ đáng yêu kia vào lòng.

-Thôi được rồi, tôi tin anh là Tiểu Bạch... nhưng trước hết anh có thể thả tôi ra mặc quần áo trước ko?!Tôi đi lấy cho anh mượn 1 bộ quần áo của bố tôi để lại đây, cũng ko biết anh có mặc vừa ko nữa.

-Anh chưa muốn thả em đi, để cho anh ôm em 5 phút nữa đi! Hôm nay anh mới hồi phục linh lực hoàn toàn nên mới có thể ở trong hình người ôm em như vậy.

-Nhưng mà hiện tại anh đang ko mặc gì mà

-...

-Tiểu Bạch?!

-Anh là Hà Phong.

-Vậy Hà Phong

-...

-Hà Phong

-Hôn anh đi anh sẽ thả em ra ngay!

-Anh... vô sỉ

-Em ko hôn thì anh hôn em *chụt chụt*

Như Thủy đỏ mặt chạy vụt ra khỏi phòng khép lại cánh cửa rồi ngồi xuống ôm má. Ôi trời ơi, cô nuôi phải thú cưng gì vậy nè, là mèo tinh đó, đã rất phúc hắc khó đối phó lại chuyên động tay động chân khi cô sơ hở, ấy vậy nhưng cô cũng ko có cảm giác chán ghét anh ta, haizz...

P/s: Đúng là vô sỉ, mà em thích. Đã đẹp trai lại còn chai mặt, anh vậy mới có thể dụ dỗ chị làm vợ được hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net