Chương 9: Ở lại đây với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên được tỏ tình khiến Như Thủy bị ngốc ra một chút, sống với Tiểu Bạch 2 tháng mang lại cho cuộc sống của cô nhiều niềm vui hơn, giờ Tiểu Bạch lại thành 1 chàng trai tuấn tú phúc hắc với độ bám dính cô vẫn cao như vậy, chàng trai ấy đang tỏ tình với cô nữa...bối rối quá! Như Thủy giả vờ không hiểu:

- Ừ, tôi cũng yêu thích Tiểu Bạch anh như người 1 nhà!

-Haizz, anh biết là em hiểu anh có ý gì. Anh sẽ đợi câu trả lời của em, đợi tới khi nào nghe được câu trả lời đồng ý làm bạn gái anh. Nhưng hiện giờ thích em là quyền lợi của anh, em không thể từ chối.

- A a a.. thích gì mà thích... đi ăn cơm, đi ăn cơm.

'Lại định trốn đây mà, yên tâm em không thoát khỏi tay anh đâu cô ngốc' Hà Phong thầm nghĩ.

Trên bàn ăn Hà Phong ngồi rất ngoan ngoãn để Như Thủy dạy cách sử dụng đũa, thìa bát và cách ăn cơm. Cô ngồi cạnh nắm lấy tay anh cầm đũa gắp thức ăn đưa vào bát, rồi từ bát chầm chậm đưa vào miệng, nhưng mỗi khi tay cô rời khỏi là đôi đũa lại rơi, chẳng nhẽ việc cầm đũa lại khó đến vậy với mèo tinh sao?! Cầm tay anh suốt cả tiếng đồng hồ tới khi mỏi rã rời chịu ko nổi anh mới cầm được đũa, vậy còn tất cả mọi thứ đều phải tự tay cô hướng dẫn, aizzz còn bị anh ăn bao nhiêu đậu hũ đây?!

Thực ra năng lực thích ứng của Hà Phong cực tốt, ngay từ khi còn là Tiểu Bạch anh đã thích nghi được với tất cả điều kiện sống ở đây, chẳng qua là muốn trêu chọc cô ngốc hay đỏ mặt ngại ngùng của anh nên đành phải tỏ ra ngu ngơ vậy.

Chiều hôm ấy ngày chủ nhật tiết trời mát mẻ, Như Thủy đưa Hà Phong đi mua vài bộ quần áo và các thứ vật dụng của con trai. Tới khu chọn đồ lót cô ngại ngùng không muốn vào nhưng nhìn khuôn mặt mờ mịt tội nghiệp như cún con bị bỏ rơi của Hà Phong thì đành mặt dày đi vào cùng anh.

Lúc đi dạo sợ anh đi lạc nên cô chủ động nắm tay, trong lòng người nào đó vui sướng tràn ngập ( anh nam chính thích được chị sờ mó hí hí).

Buổi tối Như Thủy trốn vào phòng muốn đi ngủ thì phát hiện Hà Phong đang hiên ngang nằm trên giường, cô nhẹ nhàng trèo lên và đạp anh xuống chào hỏi thân mật với mặt sàn. Tuy vậy Hà Phong cũng ko tức giận mà rất bình tĩnh nói:

- Em đã quên là chúng ta đã ngủ với nhau từ lâu rồi sao?! Sao giờ lại đổi ý?

- Anh... anh giờ là một chàng trai rồi làm sao chúng ta có thể ngủ với nhau được?

- Thì anh cứ xem như là khi anh còn là Tiểu Bạch là được, anh hứa sẽ không làm gì em.

-Không được.

-Hay là anh không đủ quyến rũ nên em chê anh, vậy anh cởi quần áo cho em xem nhé! Khi Hà Phong ném đi chiếc áo thì Như Thủy liền nhắm mắt lại lắp bắp:

-Anh dám cởi ngày mai tôi sẽ không nấu món cá hấp tương mà anh thích nữa!

Hà Phong không trả lời mà hành động, Như Thủy nghe thấy tiếng kéo khóa quần liền hoảng lên đành phải thỏa hiệp:

-Thôi được nhưng nếu anh không an phận thì phải ra nằm sofa ngay lập tức.

Hà Phong mặc lại quần áo nằm xuống giường nhưng cứ một lúc lại nằm sát về phía cô thêm chút, cuối cùng thì ôm cô vào lòng nói:

-Anh lạnh!

-Trong tủ có chăn dày.

-Không ôm em anh không ngủ được, mà không ngủ được anh sẽ làm việc khác.

-Đi ngủ!

Hà Phong kể lại cho cô nghe cuộc sống lúc trước của anh và quá trình anh lưu lạc đến đây, tuy nói ngủ nhưng tai Như Thủy vẫn nghe toàn bộ không bỏ qua chi tiết nào. Tới khi nghe thấy tiếng hít thở đều của anh thì cô quay lại, vuốt ve khuôn mặt đẹp trai ấy hỏi: "Vậy anh sẽ ở đây với em chứ?!" sau đó ôm chặt anh đi vào giấc ngủ.

...

Sau khi đưa Như Thủy tới tận văn phòng, trở về nhà Hà Phong nhận được 1 túi đồ chuyển phát nhanh từ Trưởng lão trong Tộc, trong đó có đầy đủ chứng minh thư, thẻ ngân hàng, tài khoản tiết kiệm văn bản đứng tên anh 1 căn nhà nằm ở Trung tâm thành phố gần nơi làm việc của Như Thủy, cùng sổ hộ khẩu và 1 số giấy tờ khác. Sổ hộ khẩu đây rồi, đầy đủ giấy tờ rồi, chỉ chờ thời cơ bắt vợ về nhà thôi, Hà Phong vui vẻ. Trong thời gian rảnh anh lập ra và bàn bạc với Như Thủy kế hoạch mở 1 quán cafe mèo tại tầng 1 căn nhà ấy, còn tầng 2 là phòng VIP, còn tầng 3 được thiết kế như nhà- nơi Như Thủy ở lại nghỉ ngơi sau giờ làm nếu muốn. Những chú mèo được Hà Phong tới trang trại chọn lựa và kiểm tra từng con một về cá tính và tình trạng sức khỏe, cuối cùng anh thu thập được 30 con mang về chăm sóc và kinh doanh tại quán cafe.

Quán cafe mèo đã được đi vào hoạt động, lượng khách tới ngày càng đông, chủ yếu là những người yêu mèo. Ở đây có rất nhiều loài mèo, từ mèo Ba Tư lông dài tới mèo lông đốm da báo... bọn chúng đều rất nghe lời Hà Phong, do hiểu chúng nên anh đối xử với chúng rất tốt. Bọn chúng được anh thuần phục và dạy dỗ nên rất ngoan và đáng yêu khiến cho Như Thủy cũng yêu thích chúng không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net